"Tôi về rồi đây", thật lạ, hôm nay hai anh em kia vậy mà lại không ở nhà, tôi cũng không quan tâm về phòng bắt đầu thu dọn đồ của mình, nói vậy chứ tôi không có gì ngoài một chiếc vali đồ cùng một số món thứ lặt vặt.
"Takemichi", giọng nói có chút ám trầm vang lên sau lưng, tôi sợ hãi quay phắt lại, thì ra là Ran, nhưng, không hiểu sao anh ta hôm nay anh ta thật là, trên mặt không treo nụ cười ngả ngớn mọi khi mà nhiều thêm nét lạnh lùng, tôi có chút run trước thái độ như thế.
"Ran, có chuyện gì sao".
"Cậu đang làm gì thế", anh lạnh nhạt hỏi tôi, nhìn anh như thế, tôi càng không thể kìm được nỗi sợ đang dần chiếm đóng trong lòng, dù thế tôi vẫn trả lời, tôi không muốn tiếp tục sống với những người tổn thương tôi.
"Ran, có hơi bất ngờ nhưng mà...tôi quyết định hai ngày sau tôi sẽ dọn khỏi đây", anh không hề nói gì chỉ chăm chú nhìn tôi, cũng không có hành động gì, tôi càng có thêm dũng khí đứng dậy đối diện với anh.
"Dù sao tôi cũng đã làm phiền hai người lâu như vậy, cũng nên rời khỏi...CHÁT...", má phải truyền đến cảm giác bỏng rát, mặt tôi lệch đi một bên vì cú tát của Ran, nhưng tôi còn chưa kịp định hồn sau cú tát ấy thì bên má còn lại cũng truyền đến cảm giác tương tự, bản năng cho tôi biết người đang đứng đối diện đang rất nguy hiểm, tôi cần chạy khỏi, nhưng đôi chân dường như không còn nghe lời tôi mà bất động.
"Takemichi, chúng tôi có nói cho em đi sao", giọng nói dịu dàng là thế nhưng ánh mắt lại như hận không thể giết chết tôi.
"Ra...khục...", tôi chỉ vừa phát ra âm thanh anh đã không ngần ngại đá một phát nơi ngực, trong khoảng khắc, tôi cứ tưởng phổi mình vỡ ra tới nơi, đau đớn ôm nơi đang truyền đến cơn đau, tôi sợ hãi ngước lên nhìn anh, người đang từ từ tiến lại gần tôi.
"Không...Ran...", thân thể to lớn kia đè lên người đang nằm trên, từng cú đấm thô bạo giáng xuống cơ thể nhỏ bé đang cố gắng tránh né không chút thương tiếc.
Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi thấy sợ hãi anh như lúc này, ánh mắt từng ôn nhu bây giờ lại không chút độ ấm, mắt tôi hoa đi, đầu thì choàng váng, tôi dần không còn sức kháng cự, và hình như hai tháng sống bình yên với làm họ tôi đã quên một điều, hai anh em Hiatani đều là người có tiền án hành hung người khác. Thấy tôi không còn phản kháng anh cũng ngừng lại hành động bạo lực của mình, đôi bàn tay vương máu khẽ xoa đầu tôi, chất giọng có chút vui vẻ vang lên.
"Vậy mới ngoan", chỉ là Ran không ngờ, người đang bất động kia vậy mà lại bất ngờ tấn công anh, nơi bụng truyền đến cơn quặn thắt khiến anh phải đau đớn ngã xuống sàn, nhân cơ hội đó, tôi dùng hết sức bình sinh cố gắng đứng dậy chạy khỏi đây, nhưng cơn choáng lại làm tôi chặm lại, dù thế vẫn không ngăn bước tôi, tôi có cảm giác, nếu hôm nay tôi không thể ra khỏi đây, cuộc sống sau này của tôi nhất định chính là địa ngục.
Cánh cửa đã gần ngay trước mắt, chỉ cần bước qua nó, tôi nhất định sẽ rời khỏi được Ran.
"Cạnh...".
"Cuối cùng...", còn chưa vui mừng khi thoát khỏi căn nhà, người đang đứng chặn cửa kia khiến tôi như rơi vào hầm băng.
"Định đi đâu thế Takemichi, cậu sao thế này, ai đáng cậu", không ai khác ngoài Rindou, anh lo lắng nhìn tôi, còn nhẹ nhàng xoa vết thương trên mặt tôi, đột nhiêm đằng sau vang lên tiếng mỉa mai.
"Takemichi, em thật hư, vậy mà lại tấn công tôi", nào có bộ dáng đau đớn vừa rồi, thì ra anh chỉ giả vờ thôi sao, tôi sợ hãi lắc đầu, đúng rồi, còn Rindou, nhất định Rindou sẽ đưa tôi thoát khỏi đây.
"Rindou, làm ơn giúp tôi, đưa tôi đi được không, Ran điên rồi", tôi nắm áo anh van xin cứu mình, nhưng anh lại không hề động đậy, tôi có dự cảm không lành.
"Takemichi, cậu đang nói gì thế, sao lại muốn rời khỏi đây, chúng ta đang sống rất tốt mà", ánh mắt vừa rồi còn mang nét lo lắng bây giờ chỉ còn lại lạnh lùng, sai rồi, tôi sai rồi, hai anh em họ đều cùng một giuộc, tôi cần chạy, tôi không thể tiếp tục ở đây, tôi cần chạy khỏi...
Đẩy người đang chắn ra, tôi cố sống cố chết chạy khỏi, nhưng còn chưa chạy được mấy bước, tiếng nói của hai anh em kia vang lên.
"Takemichi, em không thoát khỏi chúng tôi đâu...".