"...".
"LÀ ANH ẤY, LÀ TAKEMICHI...", tiếng gào đau đớn của Hinata vang lên khắp sảnh tiệc, lạ thay, không một ai phản bác cô ấy, bởi lẽ 7 năm trước, người thiếu niên số khổ ấy đã rời khỏi cõi đời bởi sự tàn nhẫn vô tâm của họ kia mà, có lẽ là sự mong mỏi, là sợ hãi, cũng có khi là cảm giác áy náy làm họ không thể nào mở miệng.
Nhưng...sâu trong trái tim mang đầy tội lỗi nọ vẫn không thể nào ngừng nói rằng bóng lưng ấy chính là người đó, nó gầy gò, yếu ớt, nhưng lại mạnh mẽ đến kỳ lạ, một bóng lưng đã in hằn vào tâm trí của những người ở đây mặc cho thời gian đã trôi qua rất lâu.
"Không...không phải đâu Hina à, làm sao có thể chứ, cậu ấy...cậu ấy đã chết rồi, 7 năm trước cảnh sát đã xác nhận danh tính kia mà, làm sao có thể giả kia chứ, kẻ đó chỉ là có nét giống thôi", Ema dằn lại cảm giác nghẹn ứ nơi cuống họng mà cố lay tỉnh người bạn đang chìm vào quá khứ kia, không được, làm ơn, tất cả đang dần thoát ra khỏi cái quá khứ đó mà, tại sao lại đúng vào lúc này người có nét gióng cậu thiếu niên lại suất hiện kia chứ, tại sao.
"Đúng đó Hina, em nhìn xem, hắn ta là thủ lĩnh của đám yakuza khét tiếng đấy, mại dâm, ma tuý buôn người, không việc ác gì chúng không làm, làm sao một người với trái tim nhân hậu như cậu ấy có thể làm những việc tàn nhẫn như thế chứ, không thể nào đâu, đúng không", Yuzuha miễn cưỡng cười, đúng, chính là như vậy, chàng thiếu niên không ngần ngại hy sinh luôn cả mạng của mình chỉ để bảo vệ bạn bè thì không thể nào lại làm ra những việc tàn ác như vậy được.
"Vậy thì đi thôi".
"Đi tìm người đó, hỏi có phải cậu ta chính là người nọ không".
"Hơn là...ngồi ở đây rồi tự thôi miên chính mình...".
Âm thanh đắng chát của người đàn ông vang lên, mọi ánh mắt đổ dồn về chàng trai vẫn đang chăm chú trên bản tin tivi nọ.
"Mày điên rồi sao Chifuyu, mày có biết bản thân đang nói gì không", Baji không kìm được vẻ mặt giận dữ của mình mà nắm áo kéo cậu bạn thân lại gần.
Hơn ai hết, hắn hiểu được cơn ác mộng vẫn luôn dằn vặt người trước mắt này.
Tất cả người ở đây làm sao biết được để có thể chìm vào giấc ngủ Chifuyu đã phải sử dụng tới thuốc kia chứ, đêm nào mà không dùng thì y như rằng đêm đó cậu ta sẽ luôn sợ hãi mà tỉnh giấc giữa chừng, rồi sau đó, Chifuyu sẽ bất lực ôm lấy cơ thể mình mà bật khóc trong thầm lặng.
Cười đâu có nghĩa là vui, tiếp tục bước về phía trước đâu có nghĩa là sẽ quên đi quá khứ, cậu ta chỉ đơn giản là che dấu đi sự mặc cảm trong lòng mà tiếp tục sống, dù biết rằng bản thân hèn hạ, nhưng vậy thì sao, người thì đã chết, cứ tiếp tục ra vẻ như bản thân hối lỗi thì có ích gì...
"Baji à...tao...thật sự mệt lắm rồi...cứ tiếp tục sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra như thế này làm tao mệt mỏi lắm...chỉ hít thở thôi mà tao đã cảm thấy đau đớn rồi...vì tao luôn nghĩ...tại sao tao có thể tiếp tục hít thở trong khi cậu ấy lại nằm đơn độc dưới lòng đất lạnh băng...có lẽ...đây là sự giải thoát cho tao thì sao, nếu thật sự là cậu ấy...thì tao sẽ xin lỗi...rồi thổ lộ tấm lòng mình...".
"Còn nếu không phải thì sao", giọng nói nhẹ nhàng của Mikey vang lên, phải rồi, hắn ta tất nhiên là có mặt ở đây chứ, bởi đây đâu phải những tương lai bất hạnh kia đâu.
"Mày không nghe đám phóng viên trên thời sự nói là, đám người đó là yakuza khét tiếng đấy, cả cảnh sát cũng không thể tìm được bằng chứng cụ thể nào đó chứng minh họ phạm tội thì mày nghĩ họ ăn chay chắc, khi mày đột nhiên xông tới chất vấn thủ lĩnh của họ thì mày nghĩ họ sẽ làm gì mày", Draken bình tĩnh giải thích mọi thứ.
"Vậy cũng tốt, thế thì tao được giải thoát rồi còn đâu".
"Mày điên rồi".