Tiếng nức nở vang lên khắp căn phòng lạnh như băng này, Hina khóc, cô khóc trong sự đau khổ và tuyệt vọng, từng câu từ mà cô nói như muốn giải bày tất cả tâm sự trong lòng mình ra, đôi khi cô thật không hiểu, tại sao một người tuyệt vời như Takemichi lại có kết cục đau thương như vậy chứ, anh đáng lẽ nên là một người với nụ cười toả nắng, luôn sống hết mình vì người khác, không ngại chông gai mà luôn tiến về phía trước, vậy mà giờ đây thì sao, tâm trí anh đã trở thành tro tàn, đến cả cơ thể anh cũng đã hoá thành than, Takemichi...thật sự...không đáng chút nào...
"Hina, xin lỗi...", người thanh niên vẫn thinh lặng cho đến giờ đột ngột cuối đầu trước cô gái duy nhất trong phòng.
"Mikey, mày không cần làm vậy...Chifuyu muốn tiến tới vực cựu tổng trưởng của mình lên nhưng lại bị ngăn cản bởi chàng thanh niên với hình xăm con rồng bên thái dương.
"ĐỦ RỒI, mày ngừng lại được chưa, Takemichi đã chịu đủ sự bất công của chúng ta rồi, đừng làm trò cười trước mặt cậu ấy nữa", Draken gần như gào lên với cả bọn.
"Cả mày cũng vậy sao Draken, thằng đó đáng để hai người tụi mày làm như vậy sao, chính bản thân nó tự hại mình, chính nó không đủ can đảm để sống tiếp thì liên quan gì tới chúng ta chứ, nó chỉ là một thằng gay tởm...".
"Quá đủ rồi đó Chifuyu, mày ngừng lại đi, hãy đứng lại mà suy ngẫm về hành vi của mình suốt khoảng thời gian qua được không...", thanh âm vốn ôn hoà dịu dàng của Mitsuya nay cũng tràn ngập nỗi ân hận cùng đau lòng.
"Đến bao giờ tụi mày mới thẳng thắn chịu nhìn vào trái tim của mình, sao tụi mày không đặt tay lên ngực và tự hỏi bản thân...rằng tụi mày có phải đã yêu con người tên Hanagaki Takemichi kia không, có phải tụi mày ghen tị với Chifuyu nên muốn đày đoạ cậu ấy cho hả giận không...có phải mày vì sợ hãi nên trốn tránh cậu ấy không...bởi lẽ mang trong mình tình cảm giống cậu ấy...nên chúng ta mới sợ hãi cơ mà...", câu cuối cùng là Mitsuya nói Chifuyu.
"Tao cũng không khác gì tụi mày...tao cũng từng lăng mạ cậu ấy...từng dùng ánh mắt chán ghét để nhìn người mình yêu...nhưng mà tao biết đâu là điểm dừng của mình...thế nên...tụi mày ngừng lại đi được không...để cho cậu ấy an nghỉ đi...đừng làm tổn thương cậu ấy nữa...làm ơn...", hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của chàng thanh niên tóc tím nọ, anh ta khóc, khóc cho sự ngu si không tỉnh của mình...khóc cho cái tình cảm đẹp đẽ mà bản thân đã vùi dập không thương tiếc...càng là khóc cho người mình từng thương suốt cả thời thanh xuân...
"Tụi mày nói xem...nếu như chúng ta không vì ghen tị mà xa lánh cậu ấy...thì có phải bây giờ...chúng ta vẫn là bạn không...nếu chúng ta không buông lời cay nghiệt làm tổn thương cậu ấy...thì chúng ta đã không mỗi người mỗi ngã...nếu hôm đó chúng ta chịu vươn tay kéo cậu ấy ra vũng lầy đó...thì phải chăng bây giờ chúng ta đã không phải đứng nơi đây...nhìn người mình yêu không còn sự sống nằm bất động nơi băng ca kia...nếu như không phải vậy...thì trên tấm thân gầy gò nọ sẽ không phải phủ một lớp vải trắng, nếu như...có phải...mọi chuyện không xảy ra...thì tao...có thể còn được nhìn thấy nụ cười như ánh dương của cậu ấy không...cỏ thể không...", tất cả hoàn toàn suy sụp...
Chỉ là...trên đời làm gì có hai từ nếu như...việc đã xảy ra thì vĩnh viễn cũng không thể quay lại...người con trai với mài tóc vàng dịu dàng nhưng mạnh mẽ nọ đã không còn trên đời...cậu đã ra đi mãi mãi mà không bao giờ ngoảnh lại...có thể là có...nhưng phía sau làm gì còn thứ cậu ta lưu luyến...phải chăng...những kẻ ở lại kia...sẽ mãi sống trong nỗi hối tiếc cùng ân hận suốt cuộc đời này...sẽ mãi mang một chấp niệm điên cuồng với người con trai từng là cả một bầu trời kia...
"Takemichi...cộng sự...thật sự xin lỗi...tao biết mọi thứ đã không thể nào trở lại được nữa, nhưng mày biết không...cả đời này của tao...kiếp sau...kiếp sau nữa...tao...vẫn sẽ nhớ về mày...một người...tao từng nợ cả thanh xuân...".
Nếu kiếp này đã không được...thì...còn mong gì hai từ kiếp sau mù mịt kia chứ...
Chifuyu, anh vĩnh viễn đã mất người mà mình yêu rồi...