Thời gian chính là thứ tàn nhẫn nhất, vậy mà đã trôi qua 7 năm kể từ ngày mà người kia mất.
Giữa lòng Tokyo nhộn nhịp.
Trong một tiệm thú cưng nhỏ vừa mới mở cửa sau ngày nghỉ thoải mái đã bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên, có ba bóng người cặm cụi dọn dẹp sạch sẽ căn tiệm để chào đón khách hàng ghé thăm.
"Không phải ở đó Kazutora, đã nói bao lầm rồi, bọn nhãi này vẫn chưa ăn được thức ăn cứng đâu", người đàn ông với hai chiếc răng nanh khẽ gầm lên với người bạn ngốc nghếch của mình.
" Được rồi Baji, dù gì cậu ta chỉ vừa mới làm công việc này, anh đây thể bắt cậu ta thích ứng ngay được", như bao ngày Chifuyu nhẹ nhàng ngăn lại cuộc cãi vã của cả hai với lý do đã không biết nói bao nhiêu lần.
"Cả hai dọn dẹp mau lên, đừng lề mề nữa kẻo khách tới", Chifuyu tiếp tục cồn việc của mình, hai tên còn lại cũng ngoan ngoãn im lặng làm theo, dù rằng Baji mới là chủ của căn tiệm, dường như nhớ ra chuyện gì đó, Baji quay sang thông báo với hai thằng nhân viên của mình.
"À, phải rồi, hôm nay chúng ta có hẹn với mọi người nên chiều nay nghỉ sớm đấy".
"Tất cả sao", Chifuyu hỏi anh, lúc trước cũng vậy, cả đám bất lương từng một thời làm mưa làm gió luôn hẹn gặp nhau để ôn chuyện cũ nói chuyện mới, có lúc chỉ có mỗi Touman cũ, có lúc thì có cả mấy băng khác, nhưng mà thật lạ làm sao, cả đám...đều sẽ ăn ý không nhắc đến cái chết của người nọ...
"Ừm, tất cả, hẹn tại nhà hàng của Taiju, cả Hina cùng đám Sendo cũng đi nữa, khó khăn lắm mới hẹn được họ nên không ai muốn bỏ lỡ cả", bầu không khí im lặng đột nhiên bao trùm cả căn tiệm.
Họ cứ lẳng lặng đứng đó như đang hồi tưởng về một ai kia, một bóng hình đã không còn gặp lại.
Cứ thế, họ bất động cho đến khi tiếng chuông đặt nơi cánh cửa vang lên thanh thuý, gọi lại suy nghĩ của cả ba.
"Xin lỗi, mọi người còn chưa mở cửa sao", một vị khách nữ lắp ló sau cánh cửa gỗ, Chifuyu lặp tức giơ ra nụ cười thân thiện chào đón vị khách đầu tiên trong ngày.
"Không sao, cô cứ vào đi, chúng tôi sẽ xong ngay thôi nên cô đợi một chút nhé", dẹp mọi suy nghĩ trong đầu đi, cả ba tiếp tục làm việc của mình.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Trước cửa nhà hàng Shiba.
"Được rồi anh à, lâu lâu mới có ngày tất cả tựu họp mà, anh đừng cau có nữa", Yuzuha khuyên nhủ ông anh tích cách cộc lốc vẫn không thay đổi đang đứng bên cạnh mình.
"Em im đi, nói nữa thì tao đánh", Taiju chỉ nói thế thôi, chứ kể từ lúc anh quay về sau bao ngày bỉ đi thì cách nói chuyện của anh đã dịu hẳn đi, cũng không hở chút là đánh, chỉ hăm doạ trên miệng là cùng.
"Yo, Taiju, lâu quá không gặp, cả Yuzuha nữa", Kokonoi cà lơ phất phơ với bộ áo vét sang trọng đi tới bên hai người kia, cạnh anh là Inupi, khác với thằng bạn từ nhỏ của mình, anh chỉ mặc độc một bộ đồ đơn giản đến không thể đơn giản hơn.
"Koko, hôm nay là bạn bè gặp nhau, không phải gặp mặt khách hàng, mày không phải ăn mặc long trọng thế đâu, mày không thấy ai cũng mặc giản dị à", lần đầu tiên thấy Taiju nói nhiều như vậy, có lẽ anh cũng không chịu nổi sự nổi trội của Kokonoi, nhưng Kokonoi không hề hoang mang.
"Tao quen khi đi đâu cũng mặc như này rồi, không sửa được".
"Thôi thôi, hai người đừng nói nữa, nhất là anh đấy Koko, ngay cả Inui mà cũng không chịu được anh kìa", hai tên kia cuối cùng cũng chú ý tới người vẫn im lặng, trên khuôn mặt điển trai kia viết rõ ràng hai từ bất mãn.
"Phụt...um...đủ rồi...đi thôi, hai người tụi mày đi cuối cùng đó", dù đã cố che dấu nhưng ai cũng có thể nhận ra khoé miệng khẽ nhếch lên của Taiju.
Bốn người đi vào nhà hàng, tiến về phía căn phòng lớn nhất kia.
Nếu có bất cứ cô nào nào ở đây thì có lẽ họ đều phải thét lên bởi vẻ ngoài nổi bật của những người trong căn phòng, ôn nhu có, thành thục có, giảo hoạt có, mỗi người mỗi vẻ không ai giống ai.
Mới đó mà đã bảy năm rồi ấy nhỉ, những chàng trai bất lương ngày nào giờ đây đều đã thành người lớn, họ đã không còn nét ngây ngô hay những suy nghĩ ấu trĩ khi xưa, tất cả đã đủ trưởng thành để gánh vác cho cuộc sống của mình mà không cần ai lo nghĩ.
Vậy mà trong bầu không khí của những người bạn vừa mới gặp lại sau bao ngày xa cách, thì tại góc của căn phòng lại có năm người không hề hoà hợp với hoàn cảnh xung quanh, không ai khác, họ chính là...
CHUYỆN BÊN LỀ:
Gửi những bạn đọc giả vẫn còn đang đi học, các bạn đọc thì đọc nhé, nhưng vẫn phải nhớ học tập đàng hoàng đấy!