"Đọc lại chương trước để có cảm nhận tốt hơn".
****************
Đêm đã khuya nhưng cơn mưa trút xuống từ trưa vẫn chưa ngừng lại, nơi sân đền vắng lặng chỉ duy độc nghe thấy âm thanh tí tách của mưa rơi, không khí bốc sương mờ, nếu ai tinh mắt đứng ở đây sẽ thấy được một bóng hình cô độc nằm trên mặt đất ẩm ướt lạnh băng, người đó cứ mặc cho mưa xối lên cơ thể chi chít vết thương của mình mà không hề quan tâm, tựa như đã không hề còn tri giác.
Trong tiếng mưa rơi loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện cùng tiếng giày chạm đất, một lúc sau, cuối cùng chủ nhân của những âm thanh đó đã xuất hiện sau bậc thềm của ngôi đền.
"Oi oi, xem xem có gì này", chàng trai với mái tóc rực lửa được vuốt ra sau đầu hứng thú nói với người bên cạnh mình, hắn ta có vẻ ngoài điển trai, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khi cậu ta cười thì khoé miệng khẽ nhếch lên làm tăng thêm vài phần tà khí cùng quyến rũ. Kế bên hắn đó là một người thanh niên cũng có vẻ ngoài không kém cạnh, nhưng thay vì mang nét tà khí giống bạn mình thì anh lại thiên về lạnh lùng với nét cương trực hơn, trên người cả hai đều khoát một bộ đồ đen đã nhiễm nước bởi mưa.
"Đừng quên mục đích của chúng ta", người lạnh lùng nhắc nhở bạn đồng hành của mình về mục đích đến đây, nhưng đối phương lại không hợp tác chút nào.
"Không sao không sao, dù gì bình thường cũng sẽ chẳng có ai đến đây, chúng ta cứ bình tĩnh mà làm thôi, trước đó...tôi muốn tìm hiểu vật nhỏ thú vị này hơn", cậu ta vừa nói vừa chọc ngón tay vào má của người nằm trên đất cho đến khi người kia có phản ứng, chỉ thấy cậu ta chậm chạp mở đôi mắt vốn nhắm chặt ra.
"Ồ...đúng là rất thú vị", người lạnh lùng rốt cuộc cũng chịu nhìn vào người trên đất khi thấy được ánh mắt của cậu ta, một ánh mắt...lạnh nhạt vô cảm, không quan tâm đến mọi điều xung quanh, nhưng lại cất chứa một nỗi hận khổng lồ tựa như muốn nguyền rủa cả thế giới tàn nhẫn đã đẩy cậu ta vào tuyệt lộ này, chưa bao giờ...chưa bao giờ hắn cảm thấy vui sướng như lúc này, hắn muốn thấy tương lai mà kẻ này sẽ huỷ hoại tất cả mọi thứ đã khiến cậu ta thù hận như vậy...aaaa~~...chỉ nghĩ thôi mà hắn đã cảm thấy thật phấn khích rồi, nhất định...hắn sẽ khiến người này thuộc về mình. Cả hai kẻ tâm thần không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ.
"Có chuyện gì...", tiếng nói khàn khàn vang lên thu hút cả hai kẻ đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hai người đồng loạt chú ý vào cậu.
"Không có chuyện gì thì cút đi, đừng làm phiền tao", đúng vậy, người vừa nói chính là Takemichi, người đã nằm ở đây kể từ khi Chifuyu rời đi cho đến bây giờ, cậu lạnh nhạt nhìn những kẻ xâm phạm không gian của mình, nhưng mà...cậu càng như vậy...càng khiến hai kẻ kia cảm thấy thích thú.
"Này, cậu là ai thế, tại sao lại nằm ở đây", người tà khí mỉm cười áp sát khuôn mặt mình vào mặt Takemichi, nhưng hắn ta vừa cuối xuống liền nhận ngay một cú đấm từ cậu, nhưng mà...với cơ thể đã yếu ớt cộng thêm dầm mưa suốt một ngày của Takemichi thì cú đấm đó chẳng khác gì cái chạm nhẹ vào mặt của đối phương, nhưng hắn ta rất biết hợp tác mà giả vờ ngã lăn xuống mặc kệ cả mặt đất dơ bẩn, hắn mang biểu cảm đáng thương quay sang trách móc Takemichi.