Những âm thanh vụn vặt từ trong con hẻm nhỏ đã tắt từ bao giờ, trời cũng đã gần sáng.
"Đi thôi", một đám người rời khỏi con hẻm, trên khuôn mặt của bọn chúng tràn đầy vẻ thoả mãn, tiếng cười khinh miệt vang vọng, mặc cho thân thể tàn tạ kia nằm trên mặt đất lạnh giá. Tiếng cười dần biến mất vào bóng tối, người trên đất cuối cùng cũng động đậy, cố chống cánh tay run rẩy ngồi dậy, cơ thể dần hiện ra dưới ánh sáng, không có chỗ nào là nguyên vẹn, từng thớ da thịt đều tràn đầy vết hoan ái cùng bầm tím, dù thế, dường như người kia không cảm nhận được gì, gắng gượng mặc lại áo quần rớt trên đất đã dính đầy bùn đất, người nọ rời khỏi con hẻm.
Trên con đường lác đác và người của buổi sớm, có một thân ảnh tàn tạ đang đi men theo bờ tường, quần áo xộc xệch, trên người không có chỗ nào lành lặn, những người xung quanh sợ hãi tránh xa người nọ, đứng một bên chỉ chỉ chỏ chỏ, mặc kệ tiếng xì xào bên tai, người nọ vẫn bước đi dù cho mỗi bước chân đều khiến cơn đau từ bên dưới truyền đến.
...
Bước vào nhà, tôi không chịu nổi ngã khuỵu xuống sàn, tôi lết vào nhà tắm, cởi bỏ bộ đồ đã bẩn không ra hình dạng, mở vòi sen, mặc cho dòng nước lạnh lẽo kia xối vào da thịt, cảm nhận cái lạnh thấu xương kia, không đủ, như vậy không đủ để rửa đi những vết bẩn trên cơ thể, móng tay cào sâu vào làn da mỏng manh đến mức bật máu, tôi dùng hết sức của mình mong muốn cảm giác kinh tởm kia nhanh chóng biến mất, nhưng cho dù có chà mạnh thế nào vẫn không được, nó vẫn không biến mất, dù cố thế nào vẫn không hết.
Tôi khóc, trước đây dù bị bạn bè xa lánh, bị cha mẹ ruồng bỏ, nghe những lời chê bai từ người xung quanh, tôi vẫn không rơi một giọt lệ nào, nhưng...như vậy không phải tôi không biết khóc, mà chỉ là tôi đang có chịu đựng, tôi...không muốn đám Akkun hay Hina lo lắng cho mình, tôi không muốn họ nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của bản thân...nhưng...bây giờ tôi không thể ngăn nổi dòng nước mắt này nữa rồi...sự chịu đựng đã tới giới hạn...tôi không thể nào có thể tiếp tục cười sau những gì tôi đã trải qua...cuối cùng...tôi đã làm gì sai, sao lại đối với tôi như vậy...
Dù cổ họng khô rát, dù cho da thịt bị cào đến bật máu, dù cho mọi thứ trong tôi sụp đổ, tôi vẫn chỉ thể biết khóc, tôi cứ thế ngồi đó rơi lệ...nhưng lại không một ai biết...
Đôi lúc...vô vọng nhất...không phải là không biết bản thân muốn gì, trông chờ điều gì...mà là...không còn ai để dựa vào trong những lúc bản thân yếu ớt nhất, không có ai nói lời quan tâm với mình, chỉ mình bản thân cô độc giữa thế giới rộng lớn vô tình...
Tiếng nức nỡ cứ thế vang vọng khắp căn phòng nhỏ tĩnh mịch lạnh lẽo...
...
"Cô nói Takemichi đã nghỉ làm", hai tháng đã trôi qua, trong hai tháng qua Kakuchou không một lần nào liên lạc với người nọ, cũng chưa gặp lại, hôm nay đi ngang qua nhân tiện muốn vào xe, thư nhưng lại nhận được tin người nọ đã nghỉ việc.
"Đúng vậy, cậu ta nghỉ làm cũng đã hai tháng rồi, Hanagaki không nói với anh sao", cô nàng khó hiểu nhìn thanh niên trước mặt, dù chỉ gặp qua vài lần nhưng có thể thấy hai người họ rất thân thiết a, không thể nào không biết đối phương nghỉ làm được.
"Cảm ơn", rời khỏi tiệm CD, Kakuchou lái xe đến căn hộ nhỏ của Takemichi, đứng gõ cửa mãi nhưng vẫn chẳng thấy người đâu, một vị hàng xóm đi ngang qua thấy vậy lên tiếng.
"Không cần gõ nữa, người đã dọn đi từ lâu rồi", vừa bước được một một bước đã bị người kéo lại.
"Cậu ấy dọn đi bao lâu rồi...".