"Chương này có thể gây khó chịu không nhẹ, cân nhắc trước khi đọc, khuyến khích đọc chương trước lại rồi tới chương này để có cảm giác liền mạch hơn".
"Cảnh báo rồi nhé, đọc xong đừng trách móc nhau nha".
****************
"Được rồi, có gì thì nói đi, đừng làm phí thời gian của nhau", Chifuyu không kiên nhẫn khi đối diện với Takemichi, không phải là chán ghét...mà càng giống như đang trốn tránh thì đúng hơn.
Thật lạ làm sao, rõ ràng đã nói với bản thân biết bao nhiêu lần rằng mọi chuyện xảy ra đều do mình tự chuốc lấy, nhưng Takemichi vẫn không thể lừa dối mình rằng nếu không phải tại kẻ trước mắt thì bản thân đã không ra nông nổi này...
"Tại sao trước đây mày nói chuyện tao tỏ tình với mày cho người khác biết", nghẹn hồi lâu chỉ nói được bao nhiêu lời như thế, cậu cũng tự cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.
"Tại sao, mày nói tại sao, mày nghĩ xem, nếu có một ngày thằng cộng sự thân thiết của mày đột nhiên nói yêu mày thì mày có kinh tởm không, à, mày thì làm sao cảm thấy điều đó được, bởi mày chính là kẻ đó cơ mà, tao khác mày Takemichi, tao yêu phụ nữ", Chifuyu dùng vẻ mặt khinh bỉ đối diện với Takemichi khi nghe được câu hỏi của cậu, nhưng...anh lại xem nhẹ cơn đau nhói trong lòng mình.
"Còn nữa, mày nói yêu tao sao, chẳng phải trước đây mày sống cùng hai anh em nhà Haitani à, chẳng phải chúng mày sống chung sao, chắc tụi mày ngủ với nhau luôn rồi chứ nhỉ, hôm đó tao thấy mày bị tụi nó tóm vào nhà mà", Takemichi giật bắn mình trợn tròn mắt nhìn người bản thân từng yêu, cậu vừa nghe gì, Chifuyu...thấy được ngày hôm đó cậu bị hai người kia bắt vào nhà...không thể nào...làm sao có thể...
"Cũng chẳng có mình tao, mọi người trong Touman cũ đều thấy, bọn họ và cả tao đều thấy rõ được mày là bị Ran với Rindou ép buộc, nhưng mà mày biết không, tụi tao đều cảm thấy mày bị như vậy là xứng đáng, chẳng phải mày thích đàn ông sao, hai đứa kia đã thoả mãn nguyện vọng cho mày rồi đấy thôi, thế nào, lúc ngủ cùng tụi nó mày cảm thấy s**ng không, sao không nói gì, mày sợ sao", từng câu từng chữ của Chifuyu như ngàn vạn con dao mổ xẻ thân mình Takemichi, ha...haha...
"HAHAHAHA......HAHAHA...tại sao...TẠI SAO...TẠI SAO CHÚNG MÀY LẠI ĐỐI SỬ VỚI TAO NHƯ VẬY", tiếng cười làm lòng người đau nhói vang vọng khắp cả sân đền vắng lặng, cậu trai trẻ đau đớn nhào tới chàng thanh niên tàn nhẫn kia ra sức đấm đá...
"TẠI SAO TỤI MÀY CÓ THỂ TÀN NHẪN NHƯ VẬY...TẠI SAO...TAO ĐÃ LÀM GÌ SAI...TAO KHÔNG LÀM GÌ SAI CẢ...THÍCH MỘT NGƯỜI LÀ SAI SAO...YÊU MỘT NGƯỜI LÀ SAI SAO...SAO TỤI MÀY CÓ THỂ TUYỆT TÌNH NHƯ VẬY...TỤI MÀY CÓ BIẾT NHỮNG THÁNG QUA TAO ĐÃ TRẢI QUA NHỮNG GÌ KHÔNG...TẤT NHIÊN TỤI MÀY KHÔNG BIẾT...TẤT NHIÊN TỤI MÀY KHÔNG BIẾT...NHỜ ƠN TỤI MÀY...NHỜ ƠN TỤI MÀY MÀ SUỐT KHOẢNG THỜI GIAN QUA TAO SỐNG NHƯ MỘT CON CHÓ, MỘT CON CHÓ ĐÊ TIỆN CHỈ BIẾT SỐNG TRONG SỰ CHÊ BAI CỦA NGƯỜI KHÁC...TAO LUÔN PHẢI CHỊU ÁNH MẮT SOI MÓI KHINH BỈ NHƯ NHÌN MỘT VẬT GHÊ TỞM CỦA NGƯỜI XUNG QUANH, DÙ CHO TAO CÓ CHẠY TRỐN, DÙ TAO CÓ IM LẶNG ĐI CHĂNG NỮA THÌ VẪN KHÔNG CÓ AI BUÔNG THA CHO TAO...TẠI SAO TỤI MÀY CÓ THỂ ĐỐI SỬ VỚI TAO NHƯ VẬY, LÀ AI ĐÃ HY SINH CẢ TƯƠNG LAI ĐỂ CỨU CHÚNG MÀY, TỤI MÀY CÓ BAO GIỜ BIẾT TRÊN NGƯỜI TAO CÓ BAO NHIÊU VẾT THƯƠNG VÌ ĐỠ ĐÒN HIỂM GIÙM CHÚNG MÀY KHÔNG, TỤI MÀY CÓ BIẾT BAO NHIÊU LẦN TAO SÉM CHẾT KHÔNG...TỤI MÀY CHƯA BAO GIỜ QUAN TÂM...CHƯA BAO GIỜ...TẠI SAO LÚC ĐÓ TỤI MÀY KHÔNG VƯƠN TAY CỨU GIÚP TAO NHƯ NHỮNG GÌ TAO TỪNG LÀM CHO TỤI MÀY HẢ...TỤI MÀY CÓ BAO GIỜ BIẾT VÌ SỰ VÔ TÂM CỦA TỤI MÀY MÀ TAO BỊ HAI ANH EM HAITANI COI NHƯ MỘT MÓN ĐỒ CHƠI KHÔNG, TAO SỐNG NHƯ KHÔNG SỐNG, CHẲNG KHÁC NÀO CON RỐI GỖ CẢ...TAO CHỈ ĐƠN GIẢN MUỐN NÓI RA TÌNH CẢM ĐƠN THUẦN CỦA MÌNH THÔI MÀ...CHỈ ĐƠN GIẢN VẬY THÔI...CHỈ ĐƠN GIẢN VẬY THÔI MÀ TỤI MÀY VẪN KHÔNG THỂ BAO DUNG NÓ SAO...TẠI SAO TỤI MÀY CÓ THỂ ÍCH KỶ NHƯ VẬY...TẠI SAO THẾ...TRẢ LỜI TAO ĐI...LÀM ƠN...TRẢ LỜI TAO ĐI...CHIFUYU...".
Tiếng gào thét đau đớn tâm can dần dần nhỏ lại thành những tiếng nức nở vụn vỡ, nắm đấm ban đầu đánh đối phương cũng đã dừng lại từ bao giờ, nhưng mà...những lời vừa rồi thật sự chạm đến tâm khảm của kẻ nọ sao...ha...làm gì có chứ...làm gì có...
"CON M* NÓ MÀY ĐỦ CHƯA...MÀY TƯỞNG CHỈ CÓ MÌNH MÀY KHỔ SỞ THÔI SAO, TỤI TAO CÓ KHÁC GÌ ĐÂU, NHỜ ƠN CÁI LỜI TỎ TÌNH CHẾT TIỆT CỦA MÀY MÀ CẢ ĐÁM TỤI TAO PHẢI CHỊU LỜI RA TIẾNG VÀO CỦA ĐÁM NGƯỜI XUNG QUANH, MÀY TƯỞNG TỤI TAO DỄ DÀNG SAO, TẠI SAO MÀY KHÔNG NGHĨ NẾU KHÔNG PHẢI TẠI MỘT THẰNG GAY TỞM LỢM NHƯ MÀY TỒN TẠI THÌ ĐÃ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CUỘC SỐNG CỦA TỤI TAO...M* NÓ! CHẾT ĐI THẰNG KHỐN...".
Từng đấm từng đấm nặng nề giáng xuống cơ thể vốn yếu ớt của cậu trai trẻ nọ, nhưng mà lạ thay...cậu ta không hề phản kháng...cậu ta dường như đang cam chịu cho số phận đầy nghiệt ngã của mình...cứ thế, cậu ta cứ thế an tĩnh mà chịu đựng...thật giống như...một cái xác không hồn...không hơn không kém...
"Ha...thằng khốn, mày nhớ cho kỹ, tránh xa cuộc đời của tụi tao ra, nếu không lần sau tao nhất định sẽ đấm chết mày", bỏ lại một câu như thế rồi rời đi chẳng một chút thương tiếc, ta tự hỏi, nếu Chifuyu biết vì sự tàn nhẫn hôm nay của mình đã đẩy người anh ta yêu nhất vào vực sâu, liệu anh ta có hối hận không...
"Ha...thì ra là vậy...thứ tụi mày quan tâm là cái sĩ diện vô hình đó sao...tao...cũng là con người mà...dù tao đồng tính...nhưng tao vẫn có cảm xúc như bao người khác...tao biết vui...biết buồn...biết giận hờn...biết yêu thương...chỉ vì đồng tính...mà tụi mày có thể rũ bỏ mọi ký ức ngày xưa của đôi bên sao...ha...haha...ân nhân cứu mạng...ân nhân con m* nó chứ ân nhân...rác rưởi...toàn bộ đều là rác rưởi...sống chết có nhau gì chứ...thà vứt cho chó ăn còn hơn cho lũ rác rưởi như tụi mày...cả đời này...tao sai nhất chính là dành trọn chân thành cho tụi mày...sai nhất...là dùng cả con tim để đối đãi...rồi tao nhận được cái gì...không gì cả...trống rỗng...chẳng còn lại gì...nếu có thể làm lại một lần nữa...tao sẽ không ngây ngô như vậy...sẽ không sống một cách chân thành...không hết mình vì ai...và...sẽ không...sẽ không trao cả trái tim yếu ớt này cho một ai nữa...không bao giờ..."...