Chap 3: Sano Shinichiro

837 94 3
                                    

Người ta thường nói, duyên thì sẽ gặp nhau, mà không duyên dù có gặp nhau thì đời nó cũng chỉ cho mình một chữ nghiệt duyên.

Cô là ở trường hợp thứ nhất. Đã tám năm trời cô trở thành một tiểu thư đi tấu hài suốt ngày suốt tháng, làm quen với một cuộc sống của con người. Buổi tối ngày hôm nay, cô lại đi bán muối vô thời gian đồng thời là đi mua đồ ăn vặt.

"Này Kell!"

<Sao vậy ạ?>

"Nguyên nhân dẫn bọn họ đến bóng tối là gì?"- Cô ngờ ngợ người hỏi con rắn đang nằm trên cổ.

<Chính là Shinichiro, cái chết của anh ta là khởi đầu cho thế giới đen tối đấy.>

"Cũng như anh ta chính là người đầu tiên trong danh sách mà tôi cần phải cứu sao?"

<Cũng có thể nói như vậy ạ! Nhưng cô có tận hai người cần phải cứu cơ!>

"Ai nữa?"

Cô cau mày nhìn con rắn vô tư không lo nghĩ đang nằm thư giãn vắt thân mình ở kia.

<Là Kazutora. Anh ta chính là hung thủ dẫn đến cái chết của Shinichiro.>

"Ái chà, gan vậy ta, sau khi hoàn thành nhiệm vụ anh ta sẽ là người đầu tiên tôi lấy linh hồn để chào mừng tôi quay trở lại công việc chính."

Cô vừa đi vừa cười như một người điên.

"Nhưng mà ngày xảy ra án mạng là ngày bao nhiêu?"

<Năm nay, ngày 13/8!>

"Ồ!"

Khi cô sống ở trên nhân gian, Kell chính xác là một thư kí đặc biệt của cô. Anh ta có một bộ não đặc biệt hơn cô rất nhiều. Vì thế, đối với cô, anh ta chính là một con rắn cũng là một thứ quan trọng trong nhiệm vụ của nói riêng và cuộc sống của cô nói chung. Cô khựng lại một lúc vì cảm thấy có gì đó không đúng ở đây.

"Khoan đã, 13/8. Là ngày hôm nay mà. Chết tiệt, chưa có kế hoạch gì hết!"

<Ủa, chủ nhân, có cái bóng đen kìa.>

Cô nhìn theo hướng mắt của Kell. Đúng thật, có hai bóng người đang lấp ló, lén lút làm cái gì đó ở đấy. Chắc tạo bất ngờ chứ gì!

"Ố ồ! Gia nhập chơi đi."

<À, thưa chủ nhân!>

Cô chưa kịp nghe thấy cái gì thì ngay lập tức đi theo đằng sau họ. Bọn họ mặc đồ đen từ trên xuống dưới và đặc biệt bọn họ còn có một miếng vải gì đó đeo trên mặt.

"Này, mặt bọn họ có sẹo à mà phải che?"

<Tôi cũng không biết thưa cô chủ, nhưng...>

Cô mặc kệ mọi thứ rồi bước theo hai cậu con trai trẻ bước vào cửa hàng bán xe cộ. Giờ đây cô mới nhận ra rằng. Hóa ra bọn họ là những người trộm xe.

Cô gái này, em đã chọn sai đường để đi rồi! Sai quá sai luôn người lạ ới! Cô núp ở một góc xem họ đang định làm gì thì...

"Mày là ai mà dám vào tự do cửa hàng người khác như thế vậy?"

Một giọng nói vang lên thu hút ánh nhìn của cô vào hướng vào ánh sáng duy nhất trong cái bóng tối bao chùm lên căn phòng rộng rãi ấy.

/Tokyo Revenger/ Nếu con gái Diêm Vương chuyển kiếp làm thiểu năngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ