Chap 28: Vườn hoa bỉ ngạn đỏ

317 49 4
                                    

Vườn bỉ ngạn, một cái tên rất quen thuộc khi chúng ta nói đến canh Mạnh Bà. Một vườn hoa mang sắc đỏ ngập trời, mang theo một ý nghĩa tình yêu của Mạnh Bà. Người tình trăm năm bị nhốt thành hàng ngàn đóa hoa bỉ ngạn.

Giữa vườn, một chiếc hòm thủy tinh được chứa đựng một người con gái không biết từ khi nào xuất hiện đang nằm ngủ.

Dịu nhẹ, và êm ái dưới tán cây liễu tím rũ xuống che đi một nữa chiếc hòm. Kell ở trước đó, nhìn cô như không thể chạm vào được. vì nó đâu có tay!

Cô nằm ngủ trong đó không biết bao giờ tình lại...ờm,cái này cũng chỉ có con tác giả biết.

Diêm Vương và mọi người cùng nhau chạy vào vườn hoa mà sững người. Đã mấy trăm năm rồi, chưa ai nằm trong đó cả ngoài mẹ cô vì sức khỏe yếu không chịu được sự không chế vào đêm giáng sinh.

"Tại sao lại có chuyện này! Mau mở hòm đi chứ!"

Ông ấy hốt hoảng chạy đến bên cô, tay thì liên tục đập vào hòm mà không thể nào phá vỡ được. hình ảnh của cô hiện lên trong mắt ông ấy không khác gì nhìn người ông yêu đằm chìm trong giấc ngủ gàn thu trong đó từ lúc nào không biết. cho đến khi, thân xác đấy biến thành một đóa hoa và tự bốc cháy thành tro ngay trước mặt ông.

Một sự lo lắng, ông không muốn chính bản thân mình nhìn thấy nó một lần nữa. Sự ám ảnh nảy lên liên hồi trong đầu ông. Nước mắt ông rơi lã chã, tay cố gắng với lấy con gái mình trong khi đang được các con mình kéo ra.

"Đập vỡ nó đi! Làm cách nào đó mang con gái tao ra đi nhanh lên!"

Ông hét lớn trong đau khổ nhìn con gái mình. Không thể làm gì được, người ông kiệt quệ không sức chống cự nữa. Ông khóc nức lên như một đứa trẻ mà ôm lấy những đứa con mình. Kell biết rằng, những người trong chiếc hòm này. nó không khác gì đang đứng trên ranh giới giữa cái chết và sự sống.

Người ta hay nói rằng, cái chết của con người nó nhẹ nhàng lắm! nhưng chả ai biết được, cái chết của những vị thần thánh hay những con quỷ nó còn đáng sợ đến mức nào. Tự bốc cháy, tự phát độc, tự hóa thành cát hay chất lỏng mà biến mất trong hư không....

Nó như một cơn ác mông đáng sợ nhất trong lòng của họ.

"Này, sao tao bảo mày bảo vệ nó mà mày không hoàn thành hả? Một truyện đơn giản thế thôi mà...."

Tatheocos tức điên lao đến túm lấy cổ của Kell giơ lên cao, tay anh còn cấm lấy con dao chĩa thằng vào đầu nó. Đôi mắt của sức tức giận chĩa thẳng vào cậu làm cậu không biết làm gì. chỉ dùng đôi mắt thẫn thờ nhìn anh rồi u buồn cúi đầu xuống. Nước mắt chảy dài.

<Tôi thực sự xin lỗi!>

"Thôi đi Cos, có lẽ đây chính là lời tiên tri mà người kia nói đấy!"- Thisty

"Mà người đã khởi động nó chính là cha?"- Cos nhướn mày khó chịu

"...."- Diêm Vương.

"Dừng lại đi. Bây giờ chỉ còn cách tính toán thời gian rồi chờ đợi em nó tình lại. Đến lúc đấy muốn nói gì thì nói!"- Peocax

Họ cùng nhau buồn bã rời khỏi vườn mà chỉ còn lại Diêm Vương và Kell ở đó thẫn thờ. cô nằm trong đó, hơi thở nhẹ đều theo từng nhịp tim.

"Này Kell!"

<Sao ạ?>

"Có phải, ta đưa nhiệm vụ đó cho Nia! Là sai phải không?"

"Tôi không biết! Nhưng tôi lại có cảm giác điều mà ông đang làm nó lại đúng."

"Là sao?"

"Ông nhìn thấy cô ấy rồi đấy! cô ấy được có một cảm giác mới mẻ. đó là tình bạn còn gì!"- Kell cười trong đau khổ.

"..."

-----------------------------------------------------------------

Trong bệnh viện ở thành phố Tokyo.

"Này, mày có chắc là ông bác sĩ kia chuyên nghiệp không?"- Taiju

"Yên tâm, tôi đã đe dọa ông ta mà! Và ông ấy nói là ổng là trưởng khoa."

Kokonoi khoanh tay dựa lưng vào tường, nhìn cô đang nằm trên giường bệnh gắn máy thở.

<Thật sự muốn tháo ống thở của con nhỏ đó!>

Mikey ngồi cạnh giường bệnh lo lắng nắm nhẹ lấy tay cô.

"Thế sao ông bác sĩ đó bảo cô ấy không bị gì? Nó ngất lịm đi mà!"

"Mày lo cho nó thế làm gì? thích nó à?"- Draken

"...."

"Ây đừng nói là em định.."- Shinichiro

"Chỉ có nó mới biết quán Taiyaki ngon nhất thôi!"- Mikey xịu mặt xuống buồn bã.

<Má thằng này, não hình bánh cá con mẹ nó rồi!>- All

/Tokyo Revenger/ Nếu con gái Diêm Vương chuyển kiếp làm thiểu năngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ