Chap 25: Đánh nhau vào Giáng Sinh? Nó là một sai lầm!

316 49 3
                                    

Ngồi vắt chân trên ghế sopha mềm mại, uống một li cacao nóng hổi kèm theo bữa sáng tỏa mùi thơm phức. Nó sẽ là một buổi sáng tuyệt diệu hiếm có của Takeno nếu không có ông bố già 'đáng kính' và bọn siêu nhân này ở đây.

"Thế mấy cậu có thể nói tại sao các cậu đến đây vào một buổi sáng mùa đông như thế này không?"

Cô đưa cho bọn họ cốc nước rồi tiện thể dùng đôi chân của mình đá cái chăn sang một bên. Không may thay là Chifuyu đã nhìn thấy nó. Cậu chỉ vào nó rồi đưa ra muôn vàn câu hỏi. Nói ngắn lại bằng một câu.

"Mày ngủ ở ngoài phòng khách này sao?"

Ờm! Mười điểm cho một câu hỏi hay như thế này, nhưng cậu có thấy câu này hơi vô duyên hay không?

Cô liếc mắt mình sang lườm người đàn ông mặc vest đang uống cốc nước đá ừng ực kia. Không phải ông ta thì cô đã bật máy sưởi và vùi người mình vào chăn bông ấm áp chứ đéo phải nằm trên chiếc ghế sopha cùng chiếc chăn mỏng manh như làn da của cô gái mới lớn này đâu. Làm cha mà như cái đầu b**i ấy!

"Hôm qua tao ngủ muộn nên tiện thể ngủ ở phòng khách luôn. Nói chung mấy đứa đến tận nhà chị làm cái chi?"

"Mày có muốn tham gia cuộc chiến đánh bại tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10 không?"

Takemichi ngỏ lời với cô bằng một giọng nói và gương mặt rất chi nghiêm túc. Nhưng cô thề! Mặt thằng nhóc này nghiêm túc nó tấu hài dữ lắm.

"Tổng trưởng Hắc Long? Là thằng nhãi nào?"

Kell ngồi bên cạnh nghe thấy câu nói rất chi nghiêm túc này của cô mà lắc đầu quay sang chỗ khác. Chứ còn mặt mũi đâu mà nhìn mặt bọn nhãi này. chúng nó cười vào mặt chết!

<Thằng đánh người ý! Nhớ đi hộ cái!>

<Thằng đánh tao là thằng nào?>

<Chó ba đầu!>

<Chó....chó....à nhớ rồi!>

Mắt cô sáng lên như sao trên trời mà hỏi lại lần nữa cho chắc.

"Thằng mà bóp cổ tao đập vào tưởng ấy hả?"

"Cái đéo gì? thằng nhãi nào dám động đến con...."

*Choang

Diêm vương ngồi đằng xa nghe thấy tiếng nói rằng con mình bị đánh mà lòng như sôi lên ùng ục. mồm lanh hơn não nên bị đứa con ngồi đằng xa ném cái cóc vào đầu. Liệt ngay tại chỗ!

"Ông ấy có sao không vậy?"

Takemichi giật mình đứng dậy không tin vào mắt mình hỏi thăm. Giết người thì không tốt đâu. Vào trại như chơi đấy!

"Không cần phải lo, ổng sống dai lắm! Sao chết được. Tí nữa ổng dậy như xác sống luôn cho xem! Thế bọn kia có tham gia không? Hay...chỉ chúng bay thoi?"

Nghe đến khúc này, mắt takemichi cụp xuống đầy buồn bã. Cô nhìn cô thương cô xót lắm. mà sao cái thằng ngồi bên cạnh cô nó có thể hứng hở như thế này được nhỉ?

"Này, mét 9. Mày có thể thôi cười như thằng điên được không? đang buồn mà cười như được mùa ý!"

"Oi, cái này là bản năng. Sao mà cản được!"

/Tokyo Revenger/ Nếu con gái Diêm Vương chuyển kiếp làm thiểu năngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ