"Kell, theo như ta nhớ thì cuộc chiến diễn ra vào buổi sáng mà ta! Sao chả thấy bóng dáng thằng chó đẻ nào ở chỗ phế liệu vậy?"
Ở chỗ cao nhất được chất chồng bằng những chiệc xe oto bị bỏ đi, Takeno đang đứng ở đó tay chống nạnh nhìn xuống bên dưới không một bóng người xuất hiện. Cô tự cảm thấy trông cô thật giống một người bị tử kỉ hạng nặng vậy. Không! Giống một đứa bị tâm thần thì đúng hơn.
<Tôi cũng không chú ý cho lắm chỉ có chú ý ăn trứng vào hôm ấy thoi!>
<Ngươi vô dụng quá đi!>
<Ai biết đâu trời!>
Và thế là cô lại ngồi chờ lúc đó cho đến tận chiều. Chều cũng chả thấy người nào cả. Rồi cô nhanh chóng ngủ trên cái ghê sopha hỏng chờ chúng nó đến.
Sáng ngày hôm sau cô có những tiếng hét thất thanh vang lên. Nó không giống tiếng hét thất thanh lắm đâu nhưng cô nghe thấy tiếng của Takemichi biết ngay thằng này bị gì rồi. Vì tiếng hét đó của nó mà cô cũng tỉnh hẳn luôn mà luồn lách qua đám người đi đến chỗ cãi vã. Hình như chúng nó đang bắt đầu trận chiến rồi. Nhưng sao bọn Touman hôm nay trông tàn tạ thế, nhìn mà thấy thương ấy. cả mấy đội trưởng đánh như quái vật mà cũng mệt đéo thở ra hơi được á! Cô không tin vào mắt liền dụi dụi vài lần.
Cuộc chơi chắc cũng chỉ mới bắt đầu nên cô cũng không dây vào. Cô lẳng lặng đi đến bên cạnh hai anh em Haitaini hỏi tí.
"Các anh trai đán bún đầu chợ!"
"Hửm?"- Rindou
"Em nói bọn anh ấy hả?"- Ran
"Ừm hứm! Các anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Rindou và Ran nghệt mặt ra không biết nói sao. Họ nhìn gương mặt cô có chút ngạc nhiên vì cô không sợ bọn họ. Bình thường đứa con gái nào nghe thấy tên Haitani hay nhìn thấy mái tóc tết bím màu vàng và đen đi cùng với thằng để đầu không khác gì biển Hawai thì phải chạy ngay còn kịp. Còn đằng này, chủ động đến hỏi thì chắc chắn cô không phải người bình thường.
"10 rưỡi."
Rindou mặt vẫn bình thản lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra xem rồi trả lời.
"Wtf, sáng rồi á! Chết mẹ! Bọn mất dạy dám cho tao leo cây rồi lùi lịch đánh! Muộn rồi làm sao bây giờ? Haizz, keme đi!"
Họ nhìn cái gương mặt hốt hoảng rồi ngay lập tức lặng như nước có chút ngạc nhiên.
Cô quay người nhìn cái đám lúc nhúc thấy thằng nào thì đánh thằng đó như hai tổ kiến đang chiến tranh mà chán nản. Cô để lộ mái tóc đuôi đỏ rượu đứng trước mặt bọn họ. Ran nhìn thấy thế cảm giác như đã gặp một lần nào đó rồi.
"Mà chúng ta..."
Cùng lúc này, một tiếng hét của Takemichi vang lên làm chấn động cả một vùng trời. Má thằng này, sức thì yếu mà hét thì to dữ. Cái quan trọng cô nhìn thấy chính là cậu đang vung tay vung chân loạng xạ giống như thằng nào xui thì thằng đấy trúng. Tất nhiên là đéo trúng thằng nào cả. Cô hiểu quá mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
/Tokyo Revenger/ Nếu con gái Diêm Vương chuyển kiếp làm thiểu năng
HumorNếu con gái Diêm Vương chuyển kiếp với một nhiệm vụ là giải nghiệp cho các nhân vật Tokyo Revenger thì sẽ ra sao?