Chap 24: Ông osin

358 54 4
                                    

Là con thì phải có hiếu, mà không có hiếu vẫn nhận là con. Takeno là ở trường hợp thứ nhất. Một người con gái có một sự quan tâm sâu sắc đến ông bố nhà mình. Cô phải chăm sóc tận tình, chu đáo không thừa một li nào. Thế mới gọi là con.

Đúng không?

"Đây! Ông cầm cái gối này, thêm cái chăn. Con rất tốt và có tình người nên con tặng ba một combo giấy cát tông cùng với cái bình hố xí dành cho Racing Kid. Đầy đủ rồi ta! Cút ra khỏi nhà ngủ ở gầm cầu đi!"

"Ơ?"

Diêm Vương ngơ ngác nhìn bản thân mình bị đứa con gái ruột thịt lôi mình ra khỏi cửa nhà. Nhà rộng, nhà to thế sao con không cho ta ở?

Con thích!

Một từ đơn giản thế thôi cũng có thể làm trái tim của một phụ tử đau lòng. Lòng đau như cắt không thể làm gì được, cũng không thể nói được vì ông biết. Con nhỏ này có dũng cảm đánh chết ông được chứ đừng có nói mỗi câu chửi.

Không nhớ sau khi ông cho cô chuyển sinh đến đây. Cô đã tặng cho ông ấy một cuộc tra tấn đầy thảm khốc cùng với sự dày vò lỗ tai trong suốt một tiếng đồng hồ. Ông hãi lắm rồi!

"Sao con không cho ta ở?"

"Sao chăng gì? Bọn nó biết con không có cha mẹ. bây giờ xuất hiện thêm ông bố ở đây thì chả phải đáng nghi hay sao?"

"Thế sao con nói làm chi?"

"Bọn nó hỏi chả nhẽ con không trả lời. Không trả lời thì lại đáng nghi. Muốn con chết sớm hả?"

Cô vừa càu nhàu vừa cố gắng ôm lấy tâm lưng to đùng như thể cả một vùng trười rộng lớn để lôi ra khỏi nhà. Ngay từ đầu, cha con kiểu này đâu phải chuyện lạ gì. đây được gọi như là chợ diễn thương xuyên.

"Ta ứ chịu!"

Ông ấy búng tay một phát rồi biến mất khỏi tầm nhìn của cô. Cùng lúc này trên phòng ngủ phát ra một tiếng lớn là cô hiểu chuyện gì sảy ra rồi.

Thằng cha mất dạy này muốn chiếm phòng!

Ngay lập tức, đầu chưa suy nghĩ thì chân đã hoạt đồng trước. cô ngay lập tức lao lên trên tầng, đằng sau là Kell. Mà không biết nó lấy từ đâu ra một cái kìm khá to và bự.

Amazing, gút chóp em!

<Người có thể dùng đập nát não ông ấy luôn đi! Bố mày nhìn ổng lâu lắm rồi đấy!>

Ở trong phòng ngủ lại có xuất hiện tiếng chửi thất thanh của Diêm Vương vang lên.

"Con Hắc Xà chết tiệt! Ta làm gì ngươi mà ngươi lại làm thế với ta?"

<Thì ngài bắt tôi đi công tác rời xa chủ nhân tận mấy chục năm chơi. Có chó mới chịu! Tôi ghim lắm rồi!>

"Nhưng mà chuyện đấy chỉ là quá khứ rồi mà! Tả chỉ có là nghĩ ngươi có tình cảm với con gái ta nên ta mới tách hai đứa thôi. Duyên phận sao tránh được trời!"

<Tôi mà có tình cảm thì tôi hỏi cưới lâu rồi!>

"Ông già ngu xuẩn trượt môn cắm hoa kia. Mở cửa ra! Phòng tôi chứ có phải phòng ông đéo đâu?"

/Tokyo Revenger/ Nếu con gái Diêm Vương chuyển kiếp làm thiểu năngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ