Chap 30: Tiếp tục nhiệm vụ!

257 35 2
                                    

Vườn bỉ ngạn, nơi đẹp đến ngây người. Một cô nàng tinh nghịch ngồi trên chiếc xích đu được thay thế vào ngay trước cây liễu đã từng bốc cháy. Giờ đây chiếc cây đó đang đón một sinh mạng mới. những chiếc mầm non dần dần nở rộ.

Cô cứ nhìn vào vườn hoa đỏ như máu rồi cứ hát đi hát lại một bài đồng dao cha cô đã ru cô thời bé. Nhưng câu hát ngân nga theo điệu nhạc tự hiện lên trong đầu làm cô chút dịu lại những lo lắng cho lòng. Mấy ngày hôm nay cô không hề ngủ ngon được một giấc. cô thường hay mơ về cơn ác mộng đáng sợ. bóng tối, ngọn lửa cháy bùng lên chắn hết đường đi để lại cô trong vòng tròn hét lớn sang bên ngoài.

"Ăn gì chưa?"- Cos mang một bát súp kì lạ để trước mắt cô. Đây là món cô thích hồi còn bé xíu từ khi mới mọc mấy cái răng nanh.

"Em ăn rồi!"

"Dạo này người như thế nào!"

Cos đi ra sau đẩy nhẹ chiếc xích đu làm cô cứ đong đưa theo. Cô cũng quay lại cười với anh trai mình một nụ cười có vẻ không ổn cho lắm.

"Bình thường thôi! Đủ để sống!"

"Thế còn nhiệm vụ..."

"Chắc đến lúc em phải làm việc tiếp rồi!"

Cô nhìn về khoảng không nhắm nhẹ mắt hít một hơi sâu.

"Kell đâu rồi nhỉ?"

<Hóng từ nãy đến giờ nè!>

Kell treo mình trên cành cây liễu bị đọng lại một chút màu đen của lửa để lại. giọng nói của Kell rất thoái mái và có chút ngứa đòn.

<Có chắc người muốn về chưa?>

"Chắc rồi! lâu lắm không gặp, cũng nhớ bọn kia ấy chứ!"

<Thế thì khỏi về đi!>

"Ơ hay. Mày hơi bị ngứa đòn nha Kell!"

Kell giận dỗi không nói lời nào nữa bỏ đi. Nhìn cái thân xác to đùng như một con mãng xà rồi mà tình như một đứa rẻ vậy. nó vừa đi vừa nói nhỏ, câu nói lặp đi lặp lại không ngừng.

<Nhớ nhớ nhớ cái quần què! Ta đây còn chưa được chủ nhân ôm cái nào, nói nhớ cái nào mà mấy người dám cướp trước phần. đừng có mơ! Hứ!>

"Kell dỗi rồi sao?"

Cos cười ranh ma nhìn Kell đang bò đi dần ra khỏi khu vườn. anh cứ bay theo Kell mà trêu chọc không ngừng. Kell cũng ức chế, bắn ra vài tia độc vào người Cos nhưng làm sao mà khiến anh bị thương được. Càng bị khiêu khích Kell càng đi nhanh hơn. Cô nhìn nó cứ dùng cái bụng mỡ đó trườn đi nhanh mà phì cười.

"Có lẽ phải về nơi kia thôi!"

<Đã bảo đừng vể rồi mà!>

"Kell à!"

Cô nhìn Kell với đôi mắt dịu dàng hiếm có làm cả hai người đều ngơ người. Cos cứ dụi mắt liên tục không tin vào bản thân đang nhìn thấy gì. ờ phải rồi, có lẽ anh đang mơ! Mơ mộng.

<Xì! Tùy!>

Kell cọc căn bỏ đi để lại hai người bốn con mắt nhìn nhau.

"Ủa tưởng anh có con mắt thứ ba mà Cos!"- Cô nghiêng đầu khó hiểu.

/Tokyo Revenger/ Nếu con gái Diêm Vương chuyển kiếp làm thiểu năngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ