Một người con gái đỏ mặt thẹn thùng chìa bó hoa hướng dương vàng rực ra trước mặt, đôi mắt nhắm lại vào nhau , cố gắng hét thật to :
" Oikawa-san xin hãy hẹn hò với em!!" cô gái đơn thuần ngây thơ, can đảm nói hết lòng mình, cách tỏ tình đơn giản nhưng có thể cho thấy tình cảm của cô ấy rất to lớn.
Nhưng đối với Oikawa mà nói, anh chẳng còn một tí niềm tin vào tình yêu nữa, đôi mắt anh hờ hững nhìn vào cô gái, lạnh lùng nói lên những lời vô tâm.
" Xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi, và làm ơn đừng tuỳ tiện lấy hoa Hướng Dương tỏ tình với tôi. Cảm ơn " Oikawa lạnh nhạt quay lưng hướng ra xe, để lại cô gái đau lòng ở sau. Anh chậm rãi ngồi lên xe, đốt điếu thuốc rồi rít một hơi dài. Đôi mắt anh nhìn vào khoảng không xa xăm, rồi bần thần nhìn vào điếu thuốc trên tay mình.
" Mồ... Anh lại hút thuốc nữa à, Toru-san? Nó không tốt cho sức khỏe của anh đâu, hãy nhai kẹo thay cho thuốc được không? " Giọng nói ngọt ngào cũng với biểu cảm giận dỗi khi mỗi lần bắt gặp anh hút thuốc hiện lên trong đầu anh, anh bật cười nhớ về quá khứ. Anh nhớ em nhiều lắm...
Oikawa dập tắt điếu thuốc, khởi động xe rồi chạy thật nhanh về nơi có người thương của mình.
Trên đường anh còn mua thêm một đoá hoa hướng dương, rồi chạy trên con đường quen thuộc.
Đến nơi, anh đi vào một cánh đồng đầy Hoa lưu ly , yên bình thật...Anh bước trên con đường mòn, tâm hồn của anh được dịu xuống một chút. Đi đến trước một bia mộ, đặt bó hoa xuống, đôi mắt ôn nhu nhìn tên được khắc trên bia mộ, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh đã phai màu vì thời gian.
" Em biết gì không bé con, hôm nay anh lại được tỏ tình đấy, em không thích anh thân mật với người khác, mà lại vô tâm bỏ anh như thế đấy. Giận em chết đi được!" Giọng Oikawa hờn dỗi, anh giận em ấy lắm, nhưng anh vẫn còn rất yêu em, anh nhớ cái ngày em đồng ý lời tỏ tình của mình, nhớ ngày hai đứa cùng vui đùa cùng nhau, nhớ gương mặt của em, nhỡ những lời càu nhàu giận dỗi của em...Oikawa nhớ những thứ thuộc về em, bé con của anh...
Oikawa im lặng nhìn vào chi mộ của em, nhưng anh chẳng biết được là, có một chàng trai đang ôm anh vào lòng, đôi mắt đã ướt nhoà và đỏ hoe. Mái tóc màu nắng bay bay theo gió, cậu ấy lặng lẽ ôm anh vào nhưng anh chẳng hay biết về sự hiện diện của cậu.
Ngồi trò chuyện với tình yêu của mình một chút thì Oikawa phải tạm biệt em để ra về, trước khi đi còn không quên đặt một nụ hôn lên di ảnh của em. Đi được một đoạn, anh lại luyến tiếc quay đầu nhìn vào em, trời cũng đã tối dần, đèn đường đã được bật lên hết, cuộc sống ở Tokyo này thật vội vã biết bao nhiêu, như em đã vội vã bỏ lại Oikawa vậy.
Shouyo....
--------------------------------------------------
* Hoa lưu ly có nghĩa là " Xin đừng quên tôi"
Mới đầu em định chọn hoa Violet cơ, nhưng Hoa lưu ly nghĩa nó buồn quá nên em chọn lun :)Mọi người đọc vui vẻ nhé (ʘᴗʘ✿)
23/11/2021 10:04 Am
#cua#ly
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhinata] See Mê Em
FanficĐây là fic nhỏ nhỏ mình tặng cho Bé con với tình yêu to to. Fic này mình sẽ dịch những art liên quan đến Hinata, mình không phải chuyên nghiệp gì hết nên mong mọi người bỏ qua nhé. Mình dịch vẫn chưa có sự cho phép của tác giả nên mong mọi người đừn...