Day 1

4.5K 397 41
                                    

"Dậy đi, ê, Malfoy, đừng có ngủ nữa!"

"Ồn ào quá..." – Draco kéo chăn trùm qua đầu, muốn tránh đi ánh nắng đang rọi xuyên qua lớp màn giường.

Blaise Zabini xốc thẳng chăn mền của Draco lên.

"Mẹ mày, mày làm cái gì đấy?!" – Draco điên tiết ngồi bật dậy, nhưng cậu phải ngưng lại lấy hơi và dùng hai tay ôm đầu chỉ vì ngồi lên quá đột ngột.

"Mày sẽ muộn lớp Số học huyền bí nếu mày còn trương cái thây trên giường, hoặc phải vác cái bụng rỗng lên lớp." – Blaise ném trả cái chăn lại cho Draco, tiếp tục ngồi vào bàn và làm bài tập về nhà của một môn nào đó hoặc cũng có thể là viết thư tình cho nhỏ nào đó, ai biết được. – "Tự mày bảo tao gọi mày dậy vì có tiết buổi sáng, nhờ ơn mày mà tao thuộc lòng hết cả cái thời khóa biểu của mày đấy."

"Đọc nghe thử." – Draco đang quỳ bò xung quanh giường để tìm quần áo, cậu hơi cáu khi nghe Blaise nói thế.

Mà Blaise lại đọc thật: "Lớp Số học huyền bí, lớp Bùa Chú, không có lớp, lớp Biến Hình, buổi chiều là lớp Cổ ngữ Rune, lớp Độc Dược, không có lớp, hết. Vừa rồi là toàn bộ thời khóa biểu trong thứ ba của trò Draco Malfoy."

"Lạy Merlin, tại sao tao lại chọn nhiều môn tự chọn xàm xí thế." – Draco khổ sở rên rỉ, cậu luồn tay vào ống tay cái áo len, bỗng đụng phải nơi nào đó, Draco rít nhẹ.

"À đúng rồi." – Blaise nghe tiếng rít, cậu ta quay đầu lại, dùng bút lông chim chỉ vào tay trái Draco – "Tao băng bó vết thương trên tay trái cho mày rồi đấy, khỏi cảm ơn. Lúc tao về là thấy máu sắp thấm ướt hết gối mày rồi. Tao có thử dùng mấy bùa chữa trị nhưng mà không có ích gì mấy, tao đề nghị mày nên đến Bệnh Thất kiểm tra."

"Tao thèm vào đi tìm bà điên kia để bị chửi." – Draco chậc lưỡi – "Có lẽ vết thương hơi sâu, cứ mặc nó, mấy ngày nữa cũng lành thôi."

"Lạ thật đấy, thằng Malfoy chỉ mới bị trầy một tí đã khóc chết đi sống lại đâu rồi? Bé yêu của mẹ cuối cùng cũng trưởng thành rồi, biết tự mình liếm vết thương rồi!"

"Câm mồm vào, Zabini!" – Draco đã đeo túi xách lên và ra đến cổng nhưng vẫn phải thò một ngón giữa vào để chửi, lớp băng gạc ở phần lòng bàn tay đã thấm ướt máu đỏ.

Hầu hết những học sinh năm thứ sáu đều có những thời khóa biểu riêng biệt, nếu không nhắc đến phần bài tập về nhà thì có vẻ như các học sinh khá tự do trong việc sắp xếp thời gian. Ví dụ như mấy đứa Slytherin, buổi sáng không có lớp thì chuyện không thức dậy ăn sáng là chuyện thường ngày ở huyện, tuy cũng có vài đứa dậy sớm nhưng chúng nó chỉ nằm ườn trong phòng sinh hoạt chung chứ không ra ngoài.

Lúc Draco đi từ ký túc xá đến phòng sinh hoạt chung là đã thấy Pansy đang đờ đẫn ở đó. Cô nàng quỳ bò trên đất, mặt áp sát vào nền sàn, nhìn dáo dác dưới đáy bộ sô pha.

"Draco!"

Đến bây giờ Draco vẫn không hiểu nổi tại sao cô nàng có thể nhận ra cậu chỉ bằng vào tiếng bước chân, mà kỹ năng này cô nàng đã dùng tận sáu năm trời.

"Em làm rơi mất cây son rồi, anh tìm giúp em xem có ở chỗ anh đang đứng không!"

"Em có ít nhất là mười cây son giống hệt nhau đấy, mất một cây cũng chả chết được đâu." – Draco nhìn xung quanh cho có lệ, vừa hay lại thấy một thỏi son vỏ bạc ngay dưới chân, cậu cong chân, đá thỏi son vào dưới gầm tủ

[HarDra] Happy Sectumsempra Day Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ