Sau khi bị đánh thức bởi những tiếng thức giấc ồn ào xung quanh, Draco khổ sở rên rĩ, cậu trở mình và rụt lại vào chăn, ôm chặt lấy cái gối ôm hình người bên cạnh, vùi đầu vào lồng ngực đối phương.
Cảm giác an toàn khiến cậu thở dài nhẹ nhõm.
Cơ thể người kia căng cứng lên một cách hết sức rõ ràng, nhưng rồi lại nhanh chóng thả lỏng ra. Harry tiếp tục nhắm mắt lại, nó nói với giọng điệu thích thú: "Dậy đi, Malfoy, đừng ngủ nữa. Nếu còn không dậy thì mày sẽ bị muộn đấy."
"Cút mẹ mày đi! Câm mồm vào, Potter!" – Draco cấu lên lưng Harry, nhưng vấn đề là tay cậu chẳng có chút sức lực nào, thế nên là cái cấu của cậu còn nhẹ hơn cả gãi ngứa – "Merlin mới biết tao ghét cái câu này đến mức nào!"
"Tao không thuộc thời khoá biểu của mày, nhưng tao biết cả hai chúng ta đều có tiết đều tiên là môn Phòng chống."
"Tao sẽ cúp học." – Draco ôm chặt hơn – "Sức khoẻ tao không tốt, thiếu máu, thiếu ngủ, tứ chi uể oải, tao còn chết đi sống lại bao nhiêu là lần, tao hoàn toàn có lý do để cúp học."
"Chuyện này thì có liên quan quái gì đến chuyện mày đang ôm eo tao chặt cứng?"
"Tao không nên trông mong đám Gryffindor đầu gỗ hiểu được 'nhạy cảm' là cái gì, đúng không?" – Draco châm chọc – "Động cái não mày đi, Potter. Tao mới vừa thoát khỏi một vòng lặp thời gian bố đứa nào hiểu nổi, bây giờ tao đang thiếu cảm giác an toàn trầm trọng, mà mày thì chính là bản thể cho từ 'cảm giác an toàn' của tao. Nói đến chuyện này..."
Draco nguồn tay vào khe hở giữa chiếc cà vạt đỏ Gryffindor được băng thay vào sau khi tháo miếng gạc đã ướt đẫm tối qua ra, cậu sờ lên lòng bàn tay và hoàn toàn không còn thấy vết thương nào nữa.
"Wow." – Draco không thể không thừa nhận là cậu vẫn cảm thấy kinh ngạc – "Vết thương trên tay tao lành rồi."
Bất thình lình, màn giường của Harry bị xốc lên, Ron vừa nhảy một chân để kéo quần vừa la oang oang: "Dậy đi Harry, dậy đi. Tiết một là lớp của lão dơi già đấy! Ôi cái quần đùi của Merlin ơi, mắt tôi!!!"
Sau khi nhìn rõ hai người đang nằm trên giường, Ron rú lên thảm thiết, cậu chàng vấp cái ống quần của chính mình và ngã dập mông xuống đất.
"Mắt bồ sao đấy, Ron?" – Neville chỉ đơn giản là lo cho bạn cùng phòng của mình nên thò đầu nhìn sang giường của Harry, và rồi thằng nhóc lắp bắp: "Mal... Mal... Mal... Malfoy?!"
"Này, lũ Gryffindor dồi dao sinh lực ạ." – Draco lên tiếng chào hỏi mà chẳng buồn mở mắt ra – "Bọn mày có thể im lặng một chút không? Tao tính đi ngủ tiếp đấy."
"Tai sao Malfoy lại..."
"Tại sao Malfoy lại ở đây?"
Seamus mới nói được nửa câu đã bị Ron vừa loạng choạng đứng lên đẩy bật ra sau, đè thẳng lên Dean, Ron thay thằng nhóc nói nốt nửa câu còn lại.
"Ừ thì... dù sao nó đã ở đây rồi." – Harry đang bị ôm chặt cứng nên chỉ có thể chống nửa người dậy, nó trả lời một cách bất đắc dĩ rồi cố đẩy Draco ra.
"Cho nên, mặc kệ lý do của mày hợp lý cỡ nào thì tao vẫn phải đi học, ok, Malfoy?"
"Thì liên quan gì đến tao?"
"Mẹ mày, mày không buông cái tay trên lưng tao ra rồi làm sao tao dậy?"
"Không buông." – Draco thậm chí còn cọ đầu vào người Harry – "Ôm thích thật. Tao muốn ôm bạn trai tương lai của mình đi ngủ thì có vấn đề gì à?"
"Whaaaaaaaat?!" – Một bản acapella tiếng thét của bộ tứ.
"Tao đồng ý lúc nào sao tao không nhớ gì cả?" – Đây là âm thanh của một Harry Potter đang khủng hoảng.
Draco mở mắt ra, cậu hơi mất kiên nhẫn: "Tao không biết là tao muốn theo đuổi ai cũng cần phải có sự đồng ý của mày đấy, Potter ạ, mày bị cuồng kiểm soát à?"
"Nhưng mà, mày..."
Draco thả cánh tay đang đặt trên lưng Harry ra, cậu choàng lấy cổ nó kéo xuống, dùng vai làm điểm tựa để chống đầu lên và cuối cùng là một nụ hôn sâu nồng nhiệt kiểu Pháp.
Cậu nghe tiếng ngã rầm rầm của mấy đứa xung quanh, có lẽ là còn cụng cả đầu vào nhau nữa.
Draco thả tay ra trước khi cổ bắt đầu mỏi, cậu nhướn mày hỏi Harry còn đang đờ đẫn.
"Bạn trai tương lai?"
"Fine." – Harry gật đầu khi vẫn trong cơn mơ màng.
Tốt, dù nó đã đồng ý nhưng Draco vẫn cảm thấy Harry Potter hoàn toàn không ý thức được mình đang nói cái gì.
"Thiên tính của dòng máu tạp chủng vẫn khá là có ích." – Draco thì thầm nho nhỏ.
Bên cạnh giường bỗng vang lên tiếng ho khan
"Ngại quá, làm phiền một tí nhé, thế hai đứa mày chuẩn bị chơi nhau luôn phải không?" – Ron chống cột giường và hỏi, thật bất ngờ, cậu chàng vẫn còn đứng vững được.
Draco cười giả lả: "Nếu tao bảo là ừ thì mày có kéo màn giường vào không?"
"Không."
Đột nhiên Harry túm lấy cái gối và bộp thẳng vào mặt Ron, nó chống ngang qua người Draco để kéo màn giường vào lại.
Draco vỗ tay nhiệt liệt: "Cảm ơn, lần này tao có thể đi ngủ rồi."
Harry suýt trượt tay ngã xuống giường: "Mẹ mày, mày đùa tao à?"
"Tao đùa mày bao giờ? Từ đầu tao đã bảo là tao muốn ngủ tiếp mà. Mơ đẹp nhé, Potter."
"Fuck you, Draco Malfoy!!!"
"Không, tao muốn ngủ."
"Im mồm đi!"
Phòng Hiệu trưởng.
Draco Malfoy đang thao thao bất tuyệt tất cả những thông tin liên quan đến Voldemort và Tử Thần Thực Tử mà mình biết, đồng thời cậu cũng cho hay rằng Narcissa có lẽ còn biết nhiều hơn và cậu có thể thuyết phục mẹ mình nói ra hết mọi chuyện. Dumbledore im lặng một khoảng dài hiếm thấy, rồi ông cụ nhìn đứa trai Gryffindor đang ngồi bên cạnh đứa Slytherin ở đầu bên kia ghế bằng một ánh nhìn phức tạp.
"Harry này." – Dumbledore nghiêm nghị – "Dù ta biết trò luôn nghi ngờ trò Malfoy có âm mưu gì đó và chuyện xảy ra ngày hôm qua về cơ bản là đã xác thực được những nghi vấn của trò là có lý. Thật ra thì ta vẫn nắm rõ được mọi hành vi của trò Malfoy trong suốt thời gian vừa qua. Nhưng mà ấy, ếm lời nguyền Độc Đoán lên bạn học của mình là sai lắm đấy nhé..."
"......"
"......"
Draco phá lên cười sằng sặc, còn Harry thì chỉ biết trợn mắt, nó quyết định giả chết cho lành.
-END-
BẠN ĐANG ĐỌC
[HarDra] Happy Sectumsempra Day
FanfictionTác giả: ハジメ@lofter Số chương: 13 chương (Complete) Tiến độ: Ongoing... Sumary: Draco Malfoy vô tình rơi vào một vòng lặp thời gian, cậu không hề bất ngờ khi phát hiện, hoá ra có nhiều người muốn giết mình đến thế. Fic được tác giả viết dựa trên bộ...