"thằng hách đâu." - cái giọng cáu bẳn của đế nỗ vang vọng cả nhà trên, hắn đùng đùng vào nhà, nón áo đều vứt đầy ra ghế.
số là sáng nay trong đơn hàng mới nhất, mười tấn gạo, không hiểu thằng khọm khốn nạn cửa hàng bên kia bị gì mà lại bảo hủy. tuy là có đền bù, nhưng chả thấm bao nhiêu so với cái tổn thất của cửa hàng. đã vậy khi đến sòng bạc lại thua trắng, hai mươi ván đều không ăn một ván nào.
tâm trạng đế nỗ chạy về số âm, trên đường về nhà cũng bực dọc, vừa đi vừa nhấn còi liên tục, inh ỏi cả vùng.
"dạ, dạ con lên liền."
đông hách hớt hải bỏ lại xô nước đang đổ dở, hai chân nhanh chóng chạy lên nhà trên. nó biết cậu ba không thích gọi tiếng thứ hai, hai tay đang ướt cũng được nó lau vội vào tà áo, quần ống cao ống thấp cũng chưa kịp thả xuống. chỉ nghe giọng thôi cũng đủ biết là cậu ba đang tức giận tới mức nào, từ nhà dưới lên nhà trên cũng làm nó quýnh quáng.
"dạ cậu có việc chi sai bảo?"
"tao chán. mày có gì làm không?"
có đống việc sau nhà nè, cậu làm đi.
đấy là lời của nó nghĩ trong đầu thôi, vạn lần không dám thốt ra. đông hách cợt nhả thật, nhưng nó biết ai nên đùa và ai không, tỉ như người ngồi đây là cậu hai thì có vẻ câu đó sẽ được nó nói ra mà không chút e ngại.
cái bộ não của đông hách đang cố hoạt động hết công suất để tìm lời nói khéo với cậu ba, nhiều khi cái nhà này nó còn chưa đi hết, cậu bảo nó phải giải khuây cho cậu làm sao. nhìn cái bộ dạng lúng túng như gà mắc thóc của đông hách, đế nỗ cũng chán nản mà đuổi nó xuống nhà dưới.
nắng lên đỉnh đầu, xuyên qua hàng lá cây ngoài sân, rọi hẳn xuống nền gạch tàu màu cam chói lọi, đế nỗ biếng nhác mà nhìn ra sân. hắn nheo mày khó chịu, người không thuận ý, trời cũng trái lòng. tâm trạng đế nỗ không vui vẻ gì cho nổi, hắn uống hết ly này đến ly khác, ấm trà trên bàn cũng cạn theo.
tại dân xách cái giỏ lát từ cổng đi vào, nhìn hai vai áo em ướt sẫm, hẳn là trời đang rất nóng. dù cho vậy, em vẫn để mái đầu trần, để những cọng tóc cháy dưới ánh nắng gay gắt. đôi dép sờn quai cũng chẳng bảo vệ được cho đôi bàn chân là bao, khi tại dân vẫn cảm nhận được cái nóng đổ lửa của những miếng gạch tàu.
"ê thằng kia."
tiếng gọi lớn tiếng của cậu ba vọng từ trong nhà ra, nhưng chẳng đủ để thu hút sự chú ý của tại dân. em vẫn xách chiếc giỏ lát rẽ sang trái, hướng nhà dưới mà tiến tới.
"thằng nhóc, chủ gọi mà mày không nghe à?"
đế nỗ bực dọc hơn, chưa một ai dám phớt lờ lời của hắn, ngay cả khi không cần gọi đích danh, chỉ cần là lời hắn gia đinh liền cúi gập người. chỉ duy nhất có thằng nhóc này, chuyện lần trước hắn quên bẵng đi chưa tính sổ, lại thêm lần này.
hắn từ trong nhà đi ra, xách cổ áo tại dân lên, ánh mắt đầy khó chịu nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đẫm mồ hôi của tại dân.
"d-dạ cậu gọi con."
"tao gọi mày hai lần, ra tận sân nắng nóng chỉ để nghe mày trả lời thôi hả?"
"dạ con không nghe."
"tiếng tao ầm ĩ cả nhà, bị điếc chắc cũng nghe được chứ đừng nói tới mày đầy đủ hai tai."
tại dân không thể nói gì thêm, chỉ đành cúi gầm mặt, đứng chịu trận nghe đế nỗ mắng. cáu gắt một hồi vì nắng mà hắn đành ngưng lại, đế nỗ một tay kéo cổ áo tại dân vào nhà chính.
không biết phải vì bực tức tại dân, hay vì cái nắng gay gắt khiến hắn muốn nhanh chân vào nhà, mà ngay giữa bậc tam cấp, đế nỗ hụt chân vồ ếch ngay tại đó. bàn tay đang nắm cổ áo tại dân bị buông ra, chống mạnh xuống đất, may mắn là cả cái mặt tiền của hắn chẳng tổn hại gì nhiều. nhưng chỉ có thể tránh được gương mặt, còn bàn tay thì lãnh đủ sức nặng của hắn.
cổ tay ngay lập tức sưng to lên, mà lại chẳng thể to hơn cái sự nhục nhã ngay lúc này. đế nỗ chỉ biết ôm cổ tay mình, cúi đầu sâu hơn để tránh đi sự hoảng hốt của tại dân.
"cậu ba, cậu có sao không?" - giọng tại dân đầy gấp gáp, em cuối xuống muốn nhìn xem tình trạng của đế nỗ - "cậu ba, cậu đưa tay cậu cho con xem thử."
không dám chạm vào người cậu, tại dân chỉ đành đứng ngó nghiêng trái phải, em thấy cổ tay cậu ba sưng to lên, còn có cả vết tím bầm. nét mặt tại dân tái lại, em lo sợ như thể người bị thương là mình, cứ luôn miệng rầm rì, phải làm sao đây.
"mày còn đứng đó, kêu đốc tờ tới cho tao." - vì xấu hổ mà đế nỗ không dám ngẩng mặt lên, chỉ hét lớn tiếng, nén cái đau nơi cổ tay đến lạc giọng - "à không, mày đỡ tao vào nhà, kêu thằng hách gọi đốc tờ đi."
rõ ràng chỉ có mỗi cái tay bị đau nhưng hắn vẫn ngồi đó đợi tại dân đỡ lên, nhìn cái mặt tái mét không còn giọt máu, tay chân luống cuống loạn xạ cả lên, gấp rút dìu hắn lên nhà trên mà mắc cười. có lẽ hắn sợ tại dân phát hiện ra bản thân vì xấu hổ mà mặt mày đỏ gay lên, đành phải diễn cái kiểu đáng thương, hết la oai oái lên, rồi lại hừ hừ, nhìn cái dáng người nhỏ xíu đang cố gắng đỡ cái thân hắn lên, hắn càng cố tì sức nặng thêm, mãi mới đỡ được hắn lên tấm phảng ở nhà trên, lưng áo tại dân ướt đẫm một mảng.
hắn vừa ngồi lên tấm phảng, cũng là lúc đông hách dẫn đốc tờ vào. không ai khác là đông anh, lão ta vừa thấy hắn liền cười một trận đã đời rồi mới tới kiểm tra. cả quá trình cũng chẳng giấu giếm gì mà cứ ngoác mồm ra cười mãi, nhìn đế nỗ cứng đầu đang ngồi nén đau đến mồ hôi lạnh chảy dài hai bên thái dương.
"ông đừng có mà cố ý làm đau tôi." - đế nỗ nghiến răng, nói đủ lớn để dọa đông anh.
"cậu lý nói gì vậy? tôi chỉ thăm khám đúng nghĩa vụ thôi." - đông anh cao giọng tỏ vẻ vô tội, lại còn ăn nói kiểu trịch thượng khách sáo, vừa nói vừa cố định lại cổ tay cho đế nỗ - "cậu lý chỉ bị rách dây chằng nhẹ, nghỉ ngơi tầm mười ngày là lại khỏe như trâu thôi. thời gian nghỉ ngơi thì tránh hoạt động tay, còn cái vết bầm ở đầu gối, tôi kê thuốc bôi sẽ hết."
nói rồi đông anh đặt nhẹ nhàng cổ tay đế nỗ xuống, mở túi lấy ra mấy lọ thuốc bôi màu vàng đưa cho tại dân đang đứng lấp ló đằng sau cửa. dặn dò em đủ điều, kê cả đơn bảo tới phòng khám lấy thuốc. đế nỗ nhìn tại dân đầu gật như gà mổ thóc cũng thấy khó chịu.
sau khi kê cái gối đúng tầm, hắn ngả lưng lên tấm phảng mát rượi, thầm nghĩ nhất định đây là lỗi của tại dân, nhất định là vì tại dân không nghe lời hắn gọi làm hắn phải đi ra ngoài rồi bị té, lỗi cũ chồng lỗi mới, lần này đế nỗ nhất quyết xử lí thằng nhóc này ra trò.