f i v e

736 91 0
                                    

"mày xuống nhà dưới mang nước lên đây." - đế nỗ cọc cằn tháo cái mũ trên đầu xuống, ngồi vào bộ ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo.

trải qua ba tiếng đi xe, cuối cùng hắn cũng về tới bạc liêu. trên suốt quãng đường đi, đế nỗ luôn miệng cằn nhằn về việc dưới quê nóng như thế nào, và người luôn phải nghe mấy lời càu nhàu của hắn cũng chỉ có tại dân. rõ ràng ông hội đồng lý có nhắn sẽ cho người đánh xe lên đón hắn, nhưng đế nỗ chỉ một mực muốn tự lái con xe ngoại nhập đen bóng của mình về. 

tại dân tay xách nách mang khệ nệ đi vào nhà, chưa kịp thả đồ xuống để lấy lại nhịp thở đã phải lật đật đi xuống bếp làm nước cho cậu ba, mà khổ là cái nhà này to gấp đôi căn ở sài thành, dưới bếp của cậu ba là phải đi mỏi chân mới tới.

có lẽ vì em là người mới, đám người ở trong nhà cứ trố mắt nhìn, hai ba đứa còn liếc xéo tại dân một cái.

"cho em hỏi, nước ở đâu vậy?" - tại dân đưa tay gãi gãi mái đầu, mắt cứ đảo quanh gian bếp.

đợi khoảng chừng ba bốn tiếng sáo gọi thì mới có người mang bình nước ra cho tại dân, mắt nó chẳng thèm nhìn thẳng vào mặt em lần nào cả.

"c-cảm ơn." - em chỉ vội nói được câu cảm ơn, rồi mang bình nước mát chạy tuốt lên nhà trên. bỏ lại mấy cái nhìn soi mói của đám gia đinh trong nhà.

thằng ranh đó là ai vậy?

mấy người dưới bếp bắt đầu xì xầm.

em lên đến nhà trên, thấy gương mặt đế nỗ tối sầm lại liền hoảng hốt xin lỗi ríu rít.

"mày đi ra suối gánh nước về hả?" - tay rót một ly nước, miệng không khỏi mỉa mai tại dân. đế nỗ cũng chẳng buồn nhìn mấy giọt mồ hôi thấm đẫm ở hai bên thái dương của tại dân.

hắn phất tay về phía đống hành lí, kèm theo câu dặn dò đưa về phòng cuối dãy hành lang. tại dân đầu gật như gà mổ thóc, tay lại tất bật đưa đồ về phòng cậu ba.

"ở đây cũng như trên sài gòn, mày chỉ làm việc cho tao, không phải bận tâm việc nhà." - đế nỗ tháo bớt chiếc nút áo gần cổ bân quơ nói, mắt không nhìn lấy em một lần.

tại dân lại tay xách nách mang về phòng ở cuối dãy theo lời dặn của cậu ba. tuy là nhà ở bạc liêu không hiện đại bằng căn trên sài thành nhưng đủ ăn đứt mấy căn biệt phủ ở bạc liêu, đặc biệt ông hội đồng lý lại vô cùng thích kiểu kiến trúc phương tây. căn phòng của đế nỗ không khác trên sài gòn là mấy, cách bố trí y hệt lại có phần lớn hơn.

"tại dân, mày đâu?" - em vừa xếp đồ xong thì liền nghe tiếng đế nỗ gọi, chẳng có chút nào ngơi tay.

đế nỗ như treo tên tại dân trên miệng, cứ không thấy người nhỏ là liền gọi. nhiều lúc hắn chỉ gọi vì quen miệng, cũng chẳng biết gọi để làm gì. cơm trưa được mấy đứa ở dọn lên đầy đủ, cả bàn ăn toàn là mấy món khi xưa hắn thích, nhưng có lẽ vì trời nóng nên món nào đối với hắn ăn cũng không vào.

"dạ cậu gọi con." - tại dân hối hả đứng trước mặt đế nỗ, tay lau lau mồ hôi trên trán.

hắn không nói gì cả, tựa như tại dân vô hình, đôi đũa trên tay hết gắp miếng cá nhỏ lại chuyển sang dĩa rau, lùa mãi cũng vơi được nửa chén cơm. lúc này, đế nỗ mới ngẩn mặt lên, hắn nhìn kĩ gương mặt phờ phạc vì đường xa của tại dân, nhìn cả chiếc áo bà ba đẫm màu vì mồ hôi, ngồi xuống đi, hắn cất lời.

em chẳng kịp hiểu chuyện gì, cứ đứng nghệt ra đó, mắt hết nhìn đế nỗ rồi lại nhìn cái ghế được hắn kéo sẵn bên cạnh. cả hai cứ nhìn nhau mà chẳng nói lời nào, tiếng chim sáo nhại giọng ngoài sân càng thêm rõ ràng trong không gian yên lặng này.

đế nỗ cũng không vội, hắn rót ly trà, uống đến cạn mới tiếp lời - "tao kêu mày ngồi xuống, bị điếc hả?"

tại dân vẫn chưa thể hiểu hết lời của hắn, ngồi xuống là ngồi xuống đâu, vào ghế hay dưới đất, sự hoang mang thể hiện trong đôi mắt em ngày một rõ hơn. rốt cuộc em sợ cậu ba phải nói đến lần thứ ba, không nói không rằng liền ngồi phịch xuống đất, tay bó lấy gối, mắt nhìn về phía đế nỗ.

đến lượt đế nỗ ngớ người ra, hắn không biết tại dân có vấn đề gì không, trong một khoảnh khắc hắn đã tự hỏi tại sao lại thuê thằng nhỏ này. hắn không biết cái ghế kế bên mình không rõ, hay tại dân thật sự bị ngố.

đế nỗ vẫn cứ chăm chăm nhìn về phía tại dân, hắn chẳng buồn nén cái tiếng cười lớn át cả tiếng sáo ngoài sân, cứ vậy mà cười thẳng vào mặt tại dân.

"tao biểu mày ngồi là ngồi lên ghế, chứ mắc gì mày ngồi bẹp dí dưới đất vậy?" - đế nỗ hỏi xen lẫn với tiếng cười giòn tan của hắn.

"d-dạ...con đâu biết là cậu kêu con ngồi lên ghế, nên con không dám." - tại dân đứng bật lên, tay phủi phủi hai bên quần.

"ghế trên bàn không thiếu, mày có đui cũng thấy mờ mờ chứ?"

"bàn ăn của chủ, phận tôi tớ sao con dám ngồi mà cậu nói vậy."

"thôi tao không nói với mày nữa, ngồi xuống ăn cơm đi, tao no rồi."

chẳng dám hỏi lại cậu lần nữa, tại dân ngưng tay, nhìn bốn năm dĩa đồ ăn trên bàn một lúc rồi mới cầm đũa rụt rè gắp. cơm người ở của nhà hội đồng lý không tệ nhưng chắc chắn không so được với cơm của chủ, hạt cơm dẻo, miếng cá kho đậm vị thơm lừng, cơn đói lẫn mệt mỏi được dập tắt ngay trước mâm cơm. có lẽ vì đói, tay cầm đũa của em từ rụt rè chuyển sang bạo dạng nhanh hơn, thoáng chốc cả mâm cơm sạch bóng, tại dân thở phì phò, miệng còn chép chép vài cái, xoay sang thấy đế nỗ nhìn mình ăn cả buổi, bỗng chột dạ. đầu lại cúi gầm, không dám nhìn mặt cậu, lén lấy tay áo chùi miệng cho bớt mỡ, tính dọn bàn ăn rời đi, lại bị cậu nắm áo kéo ngược về sau.

"để đó cho tụi người ở làm, mày đi theo tao."

tại dân bối rối nhìn theo đế nỗ đang chấp tay thủng thẳng đi trước, mấy cái chén dĩa trên tay được em đặt xuống nhẹ nhàng rồi cũng rảo bước nhanh theo dáng cậu ba.

nomin • một đời thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ