tại dân lọ mọ dắt con xe đạp mới từ nhà sau ra theo lời đế nỗ, hắn kêu trời vầy phải đạp xe mới đúng. con xe hàng đặt, yên cao đến eo tại dân một chút, lúc dắt ra còn bị bàn đạp va vào chân mấy lần.
"mày biết đạp xe không?" - đế nỗ nhìn tại dân đứng với chiếc xe đạp, biết là không hi vọng nhưng vẫn hỏi.
hồi trước tại dân cũng có đạp xe chở thóc gạo, mỗi bao gần cả tạ, nhưng mấy chiếc xe đó là hàng cũ, loại xoàng xoàng chưa kể tới là sườn xe không ngang. còn chiếc bên cạnh em lúc này, cao thì không nói rồi, đã vậy còn có sườn ngang, nhìn là biết cố chạy cũng chỉ té rêm mình.
"dạ biết, nhưng là loại mà thằng tèo hay chạy, chứ chiếc này con không." - tại dân gạt cái chống xe xuống, lui ra đứng cuối xe.
đế nỗ nhìn bộ dạng lóng ngóng khi dắt xe của tại dân cũng đủ biết, dù cho có biết chạy thì chiếc xe sườn ngang này cũng khó điều khiển được, chưa kể đến việc tại dân trăm phần khi leo lên chiếc này sẽ không chống chân tới. người ta hay bảo, điếc không sợ súng, chưa ngã làm sao biết đau, đế nỗ mặc kệ cái tỉ lệ bị té xe khi ngồi sau tại dân, tay chỉ về chiếc xe - "biết chạy là được rồi, chở tao."
em mở to hai mắt, cả tròng mắt như muốn rơi ra ngoài, vẫn không thể tin được lời đế nỗ vừa nói. mặc dù biết cậu ba nhiều lúc cũng chỉ muốn làm khó em, nhưng không nghĩ đến việc cậu lại mạo hiểm bảo em chở như vậy. tại dân cứ ngập ngừng không dám lại, chân trái cứ tiến lên rồi lại lùi xuống.
"cậu đi công việc thì lấy ô tô đi, chứ con có đạp hết sức cũng không nhanh bằng đâu." - tại dân đánh bạo lên tiếng, đôi mắt cương quyết như muốn từ chối cái hiểm họa làm cả hai ngã xe - "chưa kể cậu ngồi ở sau, con chở không quen, cả hai đều té..."
"tao nói mày chở, sao mày nhiều lời quá vậy?" - đế nỗ cắt ngang lời tại dân, đôi mày rậm lại cau có, gương mặt tỏ vẻ khó chịu. chân cũng nhanh chóng leo lên yên sau ngồi, mặt ngoái lại hối thúc tại dân.
cũng chẳng còn cách nào khác, tại dân đành phải nghe theo lời hắn, lầm lũi đi lại chiếc xe, chân luồn qua chỗ sườn ngang mà bắt đầu đạp. nói không phải than, nhưng khi chở bao gạo cả tạ tại dân còn không cảm thấy khó khăn như lúc này. hai bên vai cứng đờ để gồng cho tay lái không bị lạng qua lạng lại, hai chân lại phải gắng sức lên mà đạp cho đều.
đế nỗ ngồi đằng sau, thấy đứa nhỏ trước mắt cứ nhấp lên nhấp xuống, hai bàn tay nắm chặt tay lái đến nổi gân, lưng áo đổ mồ hôi ướt đẫm, tuy có cảm giác tội lỗi nhưng hắn vẫn một mực ngồi thả lỏng đằng sau. chẳng có chút mảy may giúp đỡ, mặc cho tại dân chở hẳn đi qua ba con đường lớn, hai cái chợ, chiếc áo của tại dân nếu nói không ngoa thì có thể vắt ra cả xô nước đầy.
trời cũng không thích hợp để đạp xe như lời đế nỗ nói, cái nắng gắt cứ đập liên tục vào mặt em, gió thổi qua cũng không mát được hơn tí nào. chỉ có mỗi đế nỗ là cảm giác như đang đi dạo, trời có nắng thật nhưng gió thổi dìu dịu thoải mái.
"dừng! dừng chỗ này." - đế nỗ chỉ vào cái bãi cỏ trống ở sau hai bụi tre, râm mát hơn hẳn đoạn đường đi nãy giờ - "mày dựng cái xe ở đó, rồi đi với tao."