đôi mắt mở to không tin được vào tai mình, tại dân nhìn người bên cạnh mà đôi mày nâng lên tỏ ý không hiểu. chuyện rõ ràng như ban ngày, đế nỗ không xen vào bênh em thì thôi, cớ sao lại nói em vô phép tắc như thể từ nãy đến giờ chỉ có em là cố gây sự.
"cậu ba, con không..." - đế nỗ lại làm ra hiệu im lặng, hắn không để tại dân nói thêm một câu nào nữa.
"công tử đây sao lại chấp nhặt với tên ở làm gì?" - đế nỗ vừa cười vừa chỉnh lại phần cổ tay áo, tiến thêm vài bước nữa về phía lê thắng - "cậu thấy tôi nói đúng không?"
tên lê thắng thấy dáng vẻ của đế nỗ cao ráo, lại còn ăn mặc gọn gàng, biết rõ hắn là chủ của tại dân. gương mặt hất cao, một bên chân mày cũng nhếch lên tỏ vẻ hơn người, gã vẫn còn cay cú mấy câu chửi của tại dân, nhưng cố nén lại mà nở nụ cười không mấy thân thiện.
"mày nói đúng, nhưng việc nó xỉa xói, coi thường tao, mày nói xem đúng hay sai?" - gã cũng không nhượng bộ mà tiến thêm vài bước đến gần với đế nỗ, mắt vẫn hất lên cao để vừa ngang tầm với ánh nhìn của hắn - "thân là thằng ở đợ nghèo hèn, mà ăn nói xấc láo vậy hả?"
đế nỗ biết ý gã muốn gì, liền bảo tại dân cúi đầu xin lỗi tên họ lê này. tại dân không biết đế nỗ muốn gì nhưng bắt em cúi người xin lỗi tên gây sự này thì không, hai chân vẫn dặm y tại chỗ không nhấc lên li nào. mặc cho sự kiên nhẫn của lê thắng đã hết, gã như muốn văng mấy câu tục tĩu ra mà chửi lên đầu tại dân, em vẫn đứng y nguyên.
"dân! xin lỗi công tử đi, đừng để ta phải bực." - đế nỗ một tay kéo tại dân đứng ngay mặt gã, một tay ấn lưng em xuống - "nói xin lỗi đi!"
"t-tôi xin..." - tại dân cứ rặn mãi mấy chữ xin lỗi quen thuộc, không thành nổi một câu cho đến khi đế nỗ vỗ nhẹ lưng em - "tôi xin lỗi."
sau câu xin lỗi, tại dân liền bỏ chạy, mặc kệ cho đế nỗ đang đứng tại đó. em quay lưng bỏ chạy về nhà, dù biết khi cậu ba về em sẽ lại nghe mắng. nhưng cứ nghĩ đến việc phải cúi mình xin lỗi với một gã càn rỡ như vậy làm em không cam lòng. từng bước chân nhanh hơn, biến tại dân thành cái bóng nhỏ xíu, khuất sau mấy bụi tre. đế nỗ cũng không có ý định đuổi theo mà chỉ nhìn lại tên lố bịch trước mặt.
lê thắng phá lên cười, gã cứ nghĩ là hôm nay phải ăn thua đủ với cái thằng nghèo kiết này rồi, không ngờ chủ của nó lại dễ dàng nhận lỗi như vậy. gã cũng không rõ người trước mắt mình là ai, cứ tưởng cũng là mấy tên thấy sang bắt quàng làm họ, mặt cứ vậy mà hất lên trời cười đến không thấy trời trăng.
"xin lỗi vì để gia đinh của tôi thắng hết tiền cậu." - đế nỗ chỉnh lại tay áo, gương mặt cũng mang nét cười, nói tiếp đoạn xin lỗi của tại dân - "xin lỗi vì để công tử thua không còn một đồng, để rồi lại giở trò lưu manh ở đây."
mặt lê thắng nghệt ra, nhất thời không tiêu hóa hết câu nói của đế nỗ. cho đến khi nghe tiếng cười giòn giã xung quanh của mọi người đập thẳng vào mặt gã, người ta xì xầm nói lớn nói nhỏ, bảo hắn là yếu mà còn ra gió, hai tên đàn em bên cạnh cũng không nén được cười mà cũng khúc khích, hắn mới định hình được là bị đế nỗ nói mỉa.