"trời nóng dữ thần ôn, sao ông chịu nổi vậy?"
"tao không chịu thì tao làm gì, mày nói coi, tao đâu có giỏi để đi tây học như mày."
"tự dưng cha bắt tôi về đây, cái sài gòn nóng đổ lửa này."
số là bỗng một ngày đẹp trời, ông hội đồng lý đánh dây thép kêu hắn về, bỏ dở cái bằng cao học bên pháp, bỏ luôn mấy cuộc ăn chơi đến quên ngày đêm, bảo là về để tiếp quản sản nghiệp. hắn thấy cũng không hợp lí, công việc bên này có anh minh hưởng tiếp quản, hắn về chỉ vướng tay chân thêm nhưng cha cứ một mực bắt hắn về. đã năm tháng hắn về nước, bốn tháng ở bạc liêu cho đến khi hắn chán cái xứ quê đó rồi xin cha chuyển công việc lên sài gòn, đáng lí là sẽ sớm hơn nhưng vì mãi lựa xem căn biệt phủ nào hợp tuổi hợp mạng, cuối cùng lại dọn đến căn lớn nhất ở đường nguyễn du.
trước khi dọn lên đây, hắn cũng có một cuộc đối thoại đầy nghiêm túc với cha về việc cho hắn qua pháp học cho xong lấy cái bằng về, thì ông lại bảo qua đó học hành toàn lí thuyết, về đây quản lí sổ sách vài hôm là giỏi, làm hắn nghi ngờ rằng cái khối tài sản kết xù của gia đình đã hết, nên ông bắt hắn về để làm việc, chấm dứt chuỗi ngày ăn chơi.
"đông anh, ông thấy cha tôi có vẻ như hết tiền không?"
"thằng ngu này, nếu cha mày hết tiền, mày nghĩ ổng có cho mày căn biệt phủ hoành tráng nhất cái sài gòn này không?"
"ừ ông nói cũng hợp lý, vậy cha muốn tôi về đây làm gì?"
đông anh nhún vai tỏ vẻ không biết, tay lại nhanh chóng hớp thêm một ngụm nước mát. hôm nay, phòng khám anh vắng khách nên mới có dịp ngồi tán gẫu với cậu ba nhà họ lý, nhưng có vẻ như tốn cả buổi rồi, hắn không hỏi về cái lý do quái quỷ vì bị bắt về thì cũng nghi ngờ gia sản của ông hội đồng sắp trao lại cho hắn. anh mở cửa tiễn đế nỗ, chuẩn bị đi gặp một vài vị khách quan trọng.
đế nỗ lái con peugeot mới cóng của cha hắn tặng dọc trên con đường đổ nắng, đi ngang qua mấy sòng bạc, hắn cũng chẳng buồn ghé vào. trời nóng làm tâm tình hắn khó chịu, cả người bứt rứt chỉ muốn hưởng cái lạnh của xứ tây xa lạ kia.
cổng nhà mở ra, có một thằng nhỏ lạ hoắc cung kính cúi đầu đợi xe của hắn vào hẳn rồi mới quay lưng đóng cổng. cái nắng gắt gao đáp lên quả đầu trần cháy nắng của nó, vô tình lọt vào tầm mắt đế nỗ. hắn dừng một lúc để nhìn vào tấm kính chiếu hậu, quan sát dáng người nhỏ nhắn chật vật đẩy cái cổng to gấp mười lần, cao gấp đôi cậu, cho đến khi em đóng sập cái cổng lại thì hắn cũng đỗ con xe giữa sân.
nắng bể đầu.
hắn ngước lên nhìn tán lá xanh mướt trước mắt thì vừa hay vấp vào cái xô nước đặt chễm chễ ngáng đường hắn, cả bộ veston đặt may riêng sũng nước, nhưng ít nhất thì đế nỗ không thấy nóng, hoặc là đã nóng máu hơn. cả khuôn mặt hắn sầm lại, nếu như trời mà sầm giống vậy thì có lẽ đã có một cơn mưa.
"đứa nào!" - đễ nỗ vừa cố đứng lên giữ lại tư thế uy nghiêm, vừa gào lên như một đứa nhỏ muốn tìm ra thủ phạm cướp mất cây kẹo của nó - "đứa nào để xô nước ở đây!"
"d-dạ con" - cái tiếng thú tội nhỏ xíu nghèn nghẹn, vừa đủ để lọt vào tai của hắn, vừa đủ làm cơn giận trong hắn bùng lên.
"á à mày là thằng gia đinh mới phải không?" - hắn xoay người, xách cổ áo thằng nhóc lên, khiến hai chân em chới với không chạm đất.
đôi mắt ngấn nước của em đang chớp nháy như van xin hắn thả em xuống, nhưng có vẻ là không thể hạ cơn giận trong lòng hắn được.
"cậu...cậu thả con xuống, con xin..."
em còn chưa kịp hoàn thành câu nói thì đã đáp đất đúng ngay vũng nước ban nãy.
"mày có biết bộ veston này bằng mười cái mạng của mày không?" - từng từ từng từ được rít qua kẽ răng của đế nỗ, giọng hắn gằn xuống để dày xéo người nhỏ, tay giơ lên toang giáng xuống cho em một bạt tai điếng người, thì lại nghe tiếng gọi của minh hưởng - "mày đợi đó, tao tính sổ mày sau."
không biết có phải may mắn không nhưng minh hưởng đã cứu em một mạng. mãi cho đến khi tiếng giày của đế nỗ nhỏ dần, em mới lom com bò dậy, nhìn cái quần bị đậm màu vì vũng nước mà thở dài.
khi vừa được nhận vào làm, em đã nghe mọi người dặn là nhà chỉ có hai cậu, cậu hai thì dễ tính và tuyệt đối không đụng đến cậu ba, người mà làm cả đám gia đinh khiếp vía chỉ bằng cái tên. vừa hay ngay ngày đầu tiên làm việc, em đã làm cậu ba tức đến tối sầm mặt mũi. em không biết cái tính sổ sau của cậu ba là như nào, mà có vẻ như sẽ không dễ dàng gì cho em cả.
trong suốt bốn năm đi ở đợ, em có thể chắc chắn rằng tại căn biệt phủ của lý gia là nơi có tiền lương và đãi ngộ tốt nhất. nên em mong sự trừng phạt của cậu ba có là gì cũng được, chỉ là đừng đuổi em khỏi đây, mới làm có một ngày, đừng nói tới lương sợ còn gánh thêm cả khoản nợ. tay xách xô nước đi vào bếp nhưng cả tâm trí thì vắt vẻo ngay tán cây ngoài sân, nó đi đến khi đụng phải đông hách rồi ngồi bẹp xuống đất chẳng buồn đứng lên.
"tại dân!"
"nắng quá nên mày tắm luôn ngoài sân à?"
đông hách nhìn từ trên xuống dưới của tại dân rồi đánh giá một lượt. dáng vẻ thất thiểu của tại dân, bằng tình bạn hơn mười năm, nó chắc chắn không sai một li rằng đã có chuyện lớn xảy ra với thằng bạn mình. đúng y chóc, đông hách vừa hỏi có chuyện gì, như tháo chốt nước mắt của tại dân. hai hàng nước mắt thi nhau rơi, em thút thít kể lại cho đông hách nghe mọi việc. khuôn mặt của đông hách cũng dần xám đi, nó biết việc này nghiêm trọng như nào. đừng nói tới cậu hai, nhiều khi ông hội đồng còn không thay đổi được đế nỗ, nên giờ nó chỉ có thể an ủi và cầu trời phật cho tại dân sống qua vụ việc này.
nó nhớ tới khi trước, lúc cậu ba mới về nước, cậu cưng chiếc xe đạp màu nâu nhạt như trứng, không hiểu trời xui đất khiến thế nào, cậu lại bắt nó lau chùi cho bóng loáng. hai tay nó nâng niu từ cái bàn đạp cho đến từng cái mắt xích đầy dầu, chỉ trong đúng một lúc lơ là, chiếc xe bị trượt chống rồi nằm gọn gàng trên đất với một vết xước dài trên thân. không cần phải nói cậu ba tức giận như nào, chỉ biết là cả lưng nó tím bầm còn bị phạt quỳ ngoài sân, vừa quỳ vừa xin lỗi chiếc xe đạp bên cạnh. nếu không có cậu hai xuất hiện để nói đỡ cho nó, thì có lẽ bây giờ xác đông hách đã được vùi dưới sáu tấc đất rồi. chỉ nghĩ tới đã rùng cả mình, đông hách cũng không biết cứu tại dân như nào, vì bản thân nó cũng chỉ là người ở, chỉ biết dúi vào tay bạn mình lọ dầu cù là mới xài góc tư trấn an.