t e n

753 104 14
                                    

"tại dân mày bước ra đây, đừng để tao gọi thêm tiếng nào."

đế nỗ đối diện với cánh cửa đóng kín thêm được đâu mười tiếng đếm, là hắn tự đếm thầm trong lòng. trước khi phá cửa xông vào phòng, hắn muốn lôi tại dân ra đứng trình diện trước mặt mình.

"cậu đi đi, con không muốn gặp cậu lúc này." - tiếng nói xen lẫn tiếng thút thít vang lên sau cánh cửa, đủ để hắn nghe đó là một lời đuổi thẳng mặt.

đế nỗ vừa nghe tại dân nói dứt câu lại không thể hiểu được, vì rõ ràng đây là nhà hắn. thân phận cậu ba của cái nhà này chưa đủ oai nghiêm hay do hắn chưa đủ nghiêm khắc, lúc này đây hắn đứng như tượng trước câu nói của tại dân.

"ơ hay, đây là nhà của tao mà dân?" - mãi đến giờ hắn mới lên tiếng - "mày là thân phận gì mà đuổi tao?"

tại dân nằm trong phòng dưới cái lớp mền dày cộm, cả người đổ mồ hôi ướt đẫm nhưng chẳng muốn lui ra. em nghe hắn nói mới nhận ra, đây không phải nhà em, cậu ba là chủ, không phải phận bạn bè, tại dân chỉ là thằng gia đinh không hơn không kém. cho dù trong lòng có cảm thấy khó chịu, cũng không thể làm trái lời của đế nỗ.

trong lúc tại dân chìm trong suy nghĩ của em, cánh cửa sau lưng đã mở toang ra, va vào vách bên một tiếng động lớn đủ làm người ở trong bếp rúm lại.

"bước ra nhanh! tao chán cái cảnh gọi mà không tiếng đáp rồi nha dân." - đế nỗ lại gắt lên, hắn đi lại bên cạnh chiếc giường đơn toang giật phắt cái mền kia ra thì tại dân cũng lù lù ngồi dậy.

hai mắt em đỏ hết lên, lòng ngực còn phập phồng vì uất ức, đầu tóc thì bù xù vì vùi trong mền quá lâu. tại dân nhìn thẳng vào đế nỗ, vùng ra khỏi đống mền gối, đi về phía tủ quần áo lục lọi thứ gì đấy. em cứ bới tung đống đồ lên mà tìm, đế nỗ cũng không vội mà cứ đứng xem xét sự việc.

sau một lúc bới tung đồ đạc lên thì tại dân cũng tìm được cái em muốn, chiếc ghim cài bóng loáng ban trước hắn bảo em giữ. cầm chắc vật trong tay, tại dân đi hùng hồn về phía đế nỗ.

"con trả cậu." - nói đoạn còn lôi bốn đồng bạc trong túi áo ra, dúi tiếp vào tay đế nỗ - "trả luôn ba đồng ăn chè, một đồng cậu cho con làm vốn đá gà, coi như là xong, giờ con không làm cho cậu nữa."

đế nỗ giờ mới nhận ra, không chỉ một mình hắn tức giận, mà tại dân cũng thế. nếu hắn chỉ tức giận vì sự mệt mỏi khi phải tự thân dắt xe về nhà, thì cơn giận của tại dân đến từ việc hắn không những không bênh vực em, mà còn bắt em cúi đầu xin lỗi trước cái tên nửa mùa kia.

hắn chọc tại dân từ đất sài gòn về tới bạc liêu, chưa một lần thấy tại dân tức giận mà chỉ ấm ức khóc một lát rồi lại nín. có vẻ như lần này, hắn đùa hơi quá tay rồi. tại dân thu xếp đống quần áo vào trong cái giỏ lát, vừa dọn vừa khóc.

"mày khóc cái gì?" - không phải cái chất giọng khó chịu của mọi ngày, tông giọng hắn dịu dàng hơn hẳn.

tại dân không trả lời hắn, cứ rấm rứt rồi ngồi xếp cho xong mấy bộ bà ba cũ vào trong giỏ. đế nỗ thấy tại dân như vậy, cơn giận ban nãy bay đi đâu mất, chỉ có sự hối lỗi đang dâng trào lên trong lòng. cậu ba nhà họ lý mà cũng biết hối lỗi, nếu cái này mà mười người nghe thì hết mười một người không tin. nhưng sự thật là vậy, hắn bối rối không biết rốt cuộc phải làm gì, tay phải cầm ghim cài, tay trái lại nắm bốn đồng bạc.

nomin • một đời thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ