e l e v e n

1.3K 106 11
                                    

"áo mày sờn cả rồi." - đế nỗ ngồi nhìn tại dân đang cắm mặt vào tô cơm to, lùa vội mấy đũa kèm thêm mấy miếng thịt kho dày - "ăn xong ra chợ tao mua cho mấy cái áo mới..."

"cậu đừng nghĩ mua áo mới là con hết giận." - tại dân miệng vẫn còn cơm cướp lời đế nỗ, ngay lúc này em quên mất thân phận giữa cả hai - "áo con vẫn còn mặc tốt chán."

thoáng chốc là tô cơm đã vơi cạn, tại dân đưa tay lùa nốt chỗ cơm còn lại, sức ăn hơn hẳn mọi ngày, dĩa thịt kho vẫn còn âm ấm đã hết sạch. đế nỗ trố mắt nhìn tại dân, hắn lúc này cũng không còn nghĩ gì về khoảng cách giữa cả hai, tay đẩy tô canh rau dền về phía em, mong muốn tại dân sẽ ăn nhiều hơn coi như để bù lại lỗi lầm của hắn.

"đi, tao không cho mày từ chối." - tại dân vẫn húp nốt chén canh cho trôi cơm, tay xoa xoa cái bụng căng tròn vì no - "mày từ chối thì dọn ra khỏi nhà luôn đi."

vừa thấy tại dân buông đũa, hắn đã kéo em đi, tại dân có cố dằn tay lại cũng không thể thoát ra nên đành mặc kệ. nhìn đống chén dĩa ngổn ngang trên bàn, em không nỡ để đó mà rời đi, đế nỗ gọi lớn tên thằng tèo lên dọn chỗ đó. cả hai nhanh chóng rời đi khỏi, hướng chiếc chiến mã bóng loáng giữa sân mà tiến tới, đế nỗ đẩy tại dân vào ghế phụ rồi bản thân chạy qua ghế lái.

"cậu ba, con là người ở, sao con dám để cậu chở." - em nhìn xung quanh xe, nội thất trong xe cũng mới keng, tại dân người như đông cứng trên chiếc ghế da xịn - "với lại con không có tiền đâu."

"mày đừng có mở miệng một câu là tiền hai câu là tiền được không?" - đế nỗ vừa yên vị vào chỗ ngồi của mình thì liền cảm thấy khó chịu với câu nói của tại dân - "tao là cậu ba, con trai nhà hội đồng lý mà dân, đừng nói tới áo tao mua cả tiệm may đến may riêng cho mày còn được, giờ ngồi yên được chưa?"

tại dân lúc này mới chịu ngồi yên trong xe, trời bên ngoài cũng sập tối rồi, em tự hỏi không biết giờ này còn chỗ nào mở cửa bán buôn gì không. nhìn đoạn đường lướt phăng phăng qua ô cửa sổ nhỏ, tại dân thấy xe rẽ vào những chỗ khá lạ, em cũng không dám hỏi thêm gì. đế nỗ đánh lái đi càng lúc càng xa khỏi làng, đi hẳn qua cái cổng lớn để ra khỏi địa phận nơi đây, tại dân quay mặt sang ý hỏi thì nhận lấy câu trả lời mập mờ từ đế nỗ, lên thị trấn.

"ông sáu có ở đây không?" - đế nỗ sau khi đỗ xe cái cạch, tay bận rộn mở cửa xe cho tại dân, chiếc nón cũng được vứt đại vào trong xe - "nói ổng có đế nỗ đến gặp."

không phải như lời đế nỗ, ra chợ mua cho mấy cái áo, mà vào hẳn tiệm may lớn nhất thị trấn, còn gọi hẳn ông chủ của tiệm ra. tại dân dè dặt bước vào tiệm, tay bấu lấy cái gấu áo đến nhăn cúm lại, đến khi bấm mạnh vào chiếc ghim cài áo thì mới giật mình bỏ ra. trái với vẻ ngoài rụt rè của tại dân, đế nỗ đến ngồi ngay chiếc ghế bành bày phía trong tiệm, cả người cũng ngả về lưng ghế như thể đây là nhà của hắn.

cho tới khi thấy ông sáu ra, hắn mới chịu đứng dậy rời khỏi chiếc ghế êm ái, một tiếng gọi chú sáu, hai tiếng gọi chú sáu, nghe hai người nói chuyện thì tại dân mới lờ mờ hiểu ra mối quan hệ giữa hai người. ông sáu vốn là người đo may quần áo cho nhà họ lý từ khi đế nỗ còn nhỏ, bộ veston đầu tiên của hắn cũng là cùng mẹ ra tiệm này mà đặt. có thể vì lẽ đó mà hắn cảm thấy ông sáu như người nhà của mình, suốt mấy năm đi pháp cho đến tận bây giờ mới có thời gian lại gặp ông.

"hôm nay không phải may cho tôi, mà là cho đứa nhỏ này." - đế nỗ đẩy tại dân tới trước mặt ông sáu, cái vẻ ngoài lúng túng của tại dân đập vào mắt, ông cũng chỉ cười hiền rồi bảo tại dân đi vào quầy phía trong với mình.

với ngoại hình dễ thương, tại dân nhanh chóng chiếm được thiện cảm của ông sáu, trong lúc đo may còn tiện lời hỏi vài câu. ông cũng không biết giữa đế nỗ với tại dân ra sao, chỉ biết đây là lần đầu tiên hắn dẫn một người đến ông đo may quần áo cho. ăn nhiều vào cho mau lớn, sau khi ghi chép lại tất cả số đo của tại dân, ông sáu còn dặn dò em như thế. chẳng hiểu vì sao, tại dân trong mắt ông như một đứa cháu trai nhỏ, dễ dàng mang đến cảm giác muốn bảo bọc của một người ông.

tại dân vừa đi ra thì bắt gặp đế nỗ đang đứng ngay hàng áo bà ba, bên cạnh có người xách đống đồ hắn vừa mắt. thấy tại dân đi ra hắn liền hất mặt bảo tính tiền, rồi bỏ đống đồ lại cho tại dân xách, đi tới cửa liền nhớ ra việc gì đó, liền quay mặt lại bảo tại dân lựa một bộ rồi thay ra đi, đừng quên cài chiếc ghim cài.

khi trút bỏ đống vải thô trên người, diện lên bộ bà ba bằng lụa, trên ngực áo còn chễm chệ chiếc ghim cài bóng loáng, tại dân nhất thời không thể nhận ra bản thân trong gương. mới khi nãy, em vẫn là một thằng hầu nghèo rách, nhưng khoác lên người bộ trang phục đắt tiền, tại dân như xuất thân từ một gia đình khá giả. đế nỗ thấy em trong diện mạo tươm tất, gật gù hài lòng rồi cũng bước thẳng ra xe. người làm trong tiệm may cũng xì xầm mấy điều không hay, nhưng không làm đế nỗ bận tâm.

"cậu ba, con không mặc đồ này được không?" - tại dân dừng lại sau lưng hắn, tiếng nói như thỏ thẻ, lại mang chút đượm buồn - "cứ như con đang học đòi làm sang vậy."

đế nỗ nhìn người trước mắt, ánh sáng nhè nhẹ của cửa hiệu hắt ra, cùng với ánh trăng sáng trên cao, tại dân tựa như thiên sứ nhỏ, với đôi mắt long lanh chứa cả dải ngân hà trong đấy. đột nhiên, không vì một lý do gì, hắn đưa tay vuốt mái tóc cháy nắng của tại dân, mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi sâu thẳm kia của em.

"làm người hầu của tao mà mặc đồ luộm thuộm tao không thích." - hắn rút tay về làm như vẻ không có chuyện gì xảy ra, dù cho đôi tai đỏ lên như sắp nổ tung, trái tim nơi lồng ngực trái cũng vì thế mà đập liên hồi - "mày cứ y vậy mà mặc đi."

tại dân cảm thấy hai má em đang ửng hồng lên, cũng lủi thủi theo chân cậu ba ra xe. khi đi trời sập tối, lúc về trăng cũng đã lên cao, ngoài đường phố cũng chỉ còn vài người đang loay hoay dọn sạp đồ. em ngồi vào ghế phụ, cảm nhận cơn gió thổi nhè nhẹ vào trong xe, cơn buồn ngủ cũng dần ập tới, đôi mắt díu cả lại, cũng không còn chống đỡ nổi, tại dân chìm vào giấc ngủ cùng những giấc mơ êm đẹp. đế nỗ nhìn người bên ghế phụ đã say giấc nồng mà bất giác cười, tay đưa lên vén mấy cọng tóc lòa xòa trước mặt em rồi tập trung lái xe về làng.

thậm chí khi tới trước cổng nhà, hắn cũng không muốn vào, chỉ muốn ngắm nhìn gương mặt non nớt kia, đế nỗ nghĩ có lẽ hắn điên rồi. chỉ là một đứa ở không hơn không kém, nhưng khi thấy nó trong đống áo quần mới lại có cảm giác rung rinh nơi ngực trái. gương mặt nhỏ nhắn thanh tú cùng đôi mắt to thuần khiết, lòng đế nỗ cứ chộn rộn khi nghĩ tới hình ảnh đấy của tại dân. hắn xốc lại tinh thần, tự nhủ với lòng rằng chắc do dạo này làm việc mệt quá nên mới có mấy cảm giác đấy chứ nhất định không phải là cảm giác rung động với tại dân. 

nomin • một đời thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ