"tại dân..."
"tại dân!"
tiếng của đế nỗ và đông hách vang lên cùng một lúc, tại dân chỉ kịp ngoài đầu về phía đông hách một lần, trước khi tất tả chạy về phía phòng riêng của cậu ba.
nó thấy tại dân còn tất bật hơn cả lúc trước, việc nhà được miễn nhưng việc của cậu ba bày ra cho tại dân, cứ chất chồng không thấy vơi. mấy hôm nó còn thấy tại dân bê cả đống giấy tờ của cậu ba, chạy đâu ba vòng nhà, chỉ vì cậu ba muốn đổi chỗ làm việc. mới hôm qua thì tại dân phải bê mâm cơm từ bếp lên phòng riêng, rồi lại quành ra phòng khách, cuối cùng lại kết thúc ở gian bếp vì cậu ba không muốn ăn nữa. cách cậu ba đày ải tại dân, khiến nó chỉ biết thở dài thương cho đứa bạn, nó không thể nhờ cậu hai can thiệp vào, và hiển nhiên nó cũng càng không thể tự mình can thiệp.
"dạ cậu gọi con." - tại dân lau đôi tay ướt nước vào vạt áo, thấm đẫm đậm màu cả một góc vải.
"mày thu xếp đồ, mai về bạc liêu." - mấy tờ giấy đầy chữ được đế nỗ xếp gọn lại ở góc bàn, giọng nói đều chẳng buồn ngước lên nhìn tại dân lấy một lần.
tại dân nghe câu nói của đế nỗ, lòng em buồn rười rượi, có lẽ mấy tuần qua đã đủ để hắn thấy hài lòng và giờ em phải cuốn gói về quê. thu xếp đồ đạc, đi về cái nơi mà em muốn trốn khỏi nhất, rồi em sẽ lại phải đi tìm việc làm và chẳng nơi nào có đãi ngộ tốt như ở đây. tại dân cứ đứng ngây ngay trước bàn làm việc của hắn, không lên tiếng, chỉ cúi gằm mặt với đôi mắt long lanh tựa mặt hồ.
đế nỗ nhìn thấy tại dân hai chân đang xoắn lại, mấy ngón tay bấu gấu áo đến trắng bệch, góc áo thì nhăn cúm đi, hắn khó hiểu dừng việc đang dang dở, trân mắt nhìn bộ dạng của tại dân. hắn không rõ mình đã nói gì để cho người trước mặt đây phải hóa đá.
"có gì không rõ?" - đế nỗ ngã lưng ra chiếc ghế bọc da bóng loáng, chờ đợi câu trả lời của tại dân.
"bộ mấy tuần rồi, con lại làm gì sai sao cậu?" - đế nỗ khó hiểu nhưng vẫn đợi tại dân tiếp lời - "cậu bảo gì con làm đó, sao giờ cậu đuổi con về quê?"
hắn thật sự muốn phá lên cười một tràn thật lớn trước mặt tại dân, cười vào cái sự ngu ngơ của đứa nhỏ này. hắn cốt yếu muốn về quê thưa với cha về việc làm ăn, chưa kịp nói tiếp thì đã bắt gặp gương mặt đầy tủi thân của tại dân. đế nỗ chợt ngẫm, hắn muốn nhân lúc này trêu ghẹo tại dân thêm một chút.
"mày biết tao rồi, tính tao nó vậy. giờ tao không thích mày nữa, mày cuốn gói về quê, cho tao thuê đứa khác." - hắn gác đôi giày da bóng loáng lên mặt bàn, lưng ngả sâu hơn ra mặt da bóng của ghế.
tay đưa lên vuốt mấy cọng tóc bị rơi xuống trán, hắn liếc mắt về phía tại dân, quả thật là tủi thân đến mức run cả người. và hắn biết chắc chắn, tại dân chẳng thể làm gì hắn, hắn biết em sẽ yên lặng hoặc là ấm ức khóc rồi khăn gói về quê.
"mày thấy sao? hay mày thấy có gì không thỏa đáng?" - đế nỗ lại tiếp lời, giọng nói có phần thách thức, hắn muốn xem tại dân sẽ phản ứng với việc này ra sao, chỉ nghĩ tới cũng khiến khóe môi hắn không nhịn được mà nhếch lên.
tại dân chỉ đứng im, như một pho tượng, chính xác hơn là bị hóa đá.
em không nghĩ mình sẽ bị đuổi sớm vậy, càng không nghĩ ra được cái lý do thỏa đáng cho việc đột nhiên lại bị cho nghỉ việc. mấy lời oán trách em nuốt ngược lại trong lòng, nửa lời cũng chẳng nói ra chỉ mong nghĩ được điều gì hợp lý để khiến hắn đổi ý.
tiếng gió ngoài trời xào xạc, thổi những cơn ngượng ngùng và lặng im vào căn phòng của đế nỗ. cả hai chẳng ai nói thêm câu nào, sàn gỗ trong phòng ngay chỗ tại dân đứng chợt đổ mưa. mấy giọt nước mắt cứ thay phiên nhau rơi xuống, dù cho tại dân lén lấy tay lau đi nhưng vẫn không thể ngưng được nước mắt rơi.
hắn nhìn vào chiếc gương, đủ quan sát rõ ràng tại dân, cả người vì nén khóc mà run lên đến đáng thương, hai tay liên tục lau mắt, đế nỗ có thể thấy được đôi mắt vì bị chủ nhân lau mạnh quá đã ửng đỏ ở đuôi mắt.
nhìn tại dân khóc, hắn có chút xon xót trong lòng, nhưng biết làm sao, đã phóng lao phải theo lao, đã giỡn thì phải giỡn cho tới. đế nỗ sốt ruột muốn nghe tại dân trả lời, mà đáp lại hắn cũng chỉ là mấy lời thút thít nhỏ.
ban đầu chỉ là đùa vui, nhưng mãi thấy tại dân khóc cũng làm hắn khó chịu. đế nỗ không thể hiểu vì sao tại dân cho dù ấm ức đến đâu cũng chỉ biết khóc, đôi khi hắn còn cảm giác như tuyến lệ của tại dân bị hỏng rồi.
"thôi mày nín đi, nãy giờ tao giỡn. mày thu dọn hành lý cho tao với mày, mai về quê vài hôm rồi lên lại."
nói rồi hắn phẩy tay đuổi tại dân ra ngoài, bản thân thì thả mình lên chiếc giường êm giữa phòng. tại dân vừa rời khỏi phòng, trong lòng như trút được một gánh nặng, ngày này cũng bị cậu ba đùa giỡn vậy, chắc có lúc tại dân lên cơn đau tim mà chết mất.
cũng không phải là tại dân mít ướt, chỉ là uy quyền của cậu ba quá lớn, mấy hôm trước còn nghe đông hách kể trước khi cậu ba đi pháp du học, có đánh nhau một trận lớn với con của tri huyện, chỉ biết là thằng nhỏ năm đó một bên mắt gần như bị mù mà tri huyện chẳng làm gì được. đầu đuôi sự tình cũng chẳng ai rõ, mọi người chỉ kháo nhau rằng năm đó thằng kia lỡ chân đạp lên đôi giày da mới của cậu ba.
tại dân mỗi lần nghe về các giai thoại của cậu ba, em đều bất giác rùng mình, với những người quyền quý như vậy còn phải cúi mình nhún nhường, đối với em, một đứa nhỏ không có chút tiếng nói, chẳng phải sẽ dễ chết thảm hơn sao. đối với các ấm ức, nhịn được em đều cố nhịn, chỉ là đôi lúc sẽ không nhịn nổi mà bao nhiêu nước mắt liền trào ra, rồi rốt cuộc lại khóc như một đứa trẻ.
tại dân lo chạy về phía gian phòng nhỏ của mình, xếp mấy bộ quần áo cũ mềm vào cái giỏ lát. bắt gặp gương mặt hốt hoảng của đông hách, nó liên tục hỏi em vì sao lại dọn đồ, có phải bị đuổi rồi không. chẳng để tại dân kịp giải thích, đông hách còn đùng đùng đòi báo với cậu hai giải quyết chuyện này, đòi lại công bằng cho em.
"mày bình tĩnh, tao theo cậu ba về quê có tí việc. còn việc gì thì tao không biết, mày đừng hở ra là gọi cậu hai, cậu đâu có rảnh như hai đứa mình."
nói rồi đông hách cũng giúp em thu xếp quần áo, còn nói khi về quê nhớ mang quà lên cho nó. tại dân nghĩ thầm không biết đông hách có đúng là dân bạc liêu không, ở cái quê nắng chói chang đó thì có gì đẹp để làm quà.