đế nỗ không nói không rằng gì, cả buổi cứ chấp tay sau lưng thong dong đi dạo hết cái khu chợ trưa, tuy là trời nắng trên đỉnh đầu nhưng chợ vẫn đông đúc như đêm ba mươi. tại dân lủi thủi đi theo sau đế nỗ, chân em mỏi nhừ vì cứ liên tục đi hết gánh này sang hàng nọ, đôi dép mòn đế làm chân em phồng rộp cả lên.
mỗi hàng đi ngang, hắn đều nán lại nhìn một chút, mãi đến hàng ghim cài áo, đế nỗ đứng nhìn hồi lâu, lựa được chiếc ghim cài hình tròn, trên mặt được khảm mấy viên đá đủ sắc, hắn xăm soi, hết đưa lên ánh nắng, lại ướm vào ngực trái của tại dân.
"cậu ba có mắt nhìn thật, chiếc ghim cài này tôi đảm bảo chắc nịt với cậu rằng không có chiếc thứ hai." - lão bán với câu chào hàng quen thuộc, nghe đến nhàm tai nhưng lần này có vẻ là thật khi cái giá lão đưa ra vượt ngoài sự tính toán được của tại dân.
hai tai em lùng bùng khi nghe lão nói giá, một hàng ghim cài ngoài chợ, bán rày đây mai đó lại có cái giá đắt đỏ cho một chiếc ghim, nếu như là tại dân, em nhất định sẽ không mua chiếc ghim đấy. trái với em, đế nỗ không ngần ngại lấy một lần, hắn nhanh chóng trả tiền và cầm chiếc hộp nhung đỏ trên tay một cách thích thú.
mắt em như muốn nổi đom đóm thì thấy quầy nước mát, chân tự động chẳng muốn rời đi, cứ đứng tần ngần ở đấy. đế nỗ cứ chấp tay sau lưng thủng thẳng đi tiếp, mặc kệ đằng sau có tại dân đi theo không, hắn cứ sải mấy bước dài gấp đôi bước của tại dân.
"mày có muốn mua gì không?" - hắn cao hứng hỏi, mãi cũng không thấy tiếng trả lời. đế nỗ lại im lặng, hắn lên tiếng lần nữa thì mới phát hiện ra tại dân đứng như trời trồng ở quầy nước mát tít xa sau lưng.
cũng không hẳn là trời trồng khi một mình em đã xử sạch hai li chè và ba li nước sâm, đến giọt nước mát cuối cùng trôi tọt vào cổ họng thì tại dân mới nhận ra trên người không có một đồng, cũng không thấy cậu ba đâu. gương mặt đang sung sướng tột độ vì sự mát mẻ của quầy nước mang lại, đột nhiên lại biến sắc, nụ cười tươi cũng không còn treo trên miệng được mà thay vào đó là nét cười méo xẹo như sắp mếu vậy.
"cậu đây còn muốn gọi thêm gì không?" - tiếng bà chủ quán hiền từ nhưng qua tai tại dân lại như tiếng sét giữa trời quang vậy, em lo lắng không biết có bị chửi ngay giữa chợ không.
"à...ừm" - tại dân cứ ngập ngừng, tay hết đưa lên gãi đầu, lại đưa xuống sờ túi quần - "bà ơi, con quên mang tiền rồi, bà đợi con một lát..."
"lại trò này, mày tính ăn thiếu của bà à?" - cái giọng hàng chợ chanh chua thay thế ngang tiếng nói hiền từ ban nãy, tại dân cứng đơ người, đôi mắt lo lắng hết nhìn về phía bà chủ lại dáo dát tìm kiếm cậu ba.
đế nỗ đứng cách đó không xa, hắn rõ ràng rất bực tức vì tại dân dám bỏ hắn một mình, lại cảm thấy mắc cười vì bộ dạng loay hoay mãi của tại dân. hắn muốn nhìn xem rốt cuộc tại dân sẽ xử lí tình huống này ra sao, cho tới khi bà chủ hàng nước sấn tới toang nắm tóc của em.
"bà kia! làm càn gì đó?" - đế nỗ bước chân vừa dài vừa nhanh, hướng phía tại dân mà lớn tiếng. chí ít cũng đủ thu hút sự chú ý cúa kha khá người xung quanh.
tại dân co rúm người lại, đã nhỏ thó nay còn bé tí mà run run, đến khi em nghe tiếng đế nỗ, đôi mắt lo âu lại sáng rỡ lên, hướng về phía hắn mà long lanh như thể đây là đấng cứu thế của em, và có vẻ là thế thật.
đế nỗ nhanh chóng trả tiền nước cho bà chủ quán, rồi dắt tại dân đi mất. hắn kéo em đi ra khỏi khu chợ, trong tiếng xì xầm của người dân, mãi đến khi mọi người quay về việc của mình thì hắn cũng đã đi được khá xa. tại dân cứ cúi gầm mặt, đợi nghe mắng, đỉnh đầu vốn thấp hơn đế nỗ nay lại càng thấp hơn, mắt dán lấy mấy ngón chân lộ ra sau đôi dép cũ.
"mày có sao không?" - đế nỗ đặt tay lên vai em, và hắn khẽ cười khi thấy tại dân giật thót cả người - "ý tao là hồn mày hoàn về chưa?"
"mà chắc về rồi, tận hai li chè, ba li nước mát. sướng hơn cả chủ nhỉ?" - hắn ghé sát người xuống ngang tầm tại dân, mấy chữ cuối còn cố tình nói nhỏ vào tai em - "chỗ hồi nãy, mày nợ tao ba đồng."
"dạ...cậu trừ vào tiền công của con cũng được." - tại dân khẽ ngước mắt lên nhìn đế nỗ, đến khi bắt được ánh nhìn của hắn thì lại cúi gập đầu xuống.
"ba đồng này tao không lấy hiện kim." - đế nỗ đưa tay móc túi, hắn lấy ra cái hộp nhung đỏ, mở nắp cạch một tiếng.
chiếc ghim cài áo hình tròn được cài ngay ngắn lên chiếc áo bạc màu, xơ vải còn thưa hơn tấm chiếu cũ, hắn nghiêng đầu ngắm nghía vài cái, thấy có vẻ hài lòng nên gật gật nhẹ.
tại dân từ đầu đến cuối không dám nhìn, tay muốn đưa lên cản cậu ba nhưng lại không dám động đậy.
"cậu ơi, chiếc này mắc lắm, con không nhận được." - em đưa tay lên tính gỡ xuống lại vì ánh mắt của cậu ba mà buông xuôi - "còn ba đồng...cậu không lấy tiền thì lấy gì, con nghèo lắm không có gì cấn nợ cho cậu đâu."
"ai mướn mày cấn nợ? còn cái ghim cài này tao cài đỡ, mày có nhiệm vụ giữ gìn nó, chứ ai tặng mày?" - mấy câu nói quái đản của đế nỗ chẳng chạy vào tai tại dân được là bao, mấy chữ nghĩa cứ lùng bùng, đôi mắt em lại được dịp tròn xoe ngơ ngác nhìn hắn - "nhớ lời tao, ghim cài này cũng giống như tao, mày phải giữ, còn nợ tao tính sau. về nhà trước đi."
đế nỗ vỗ vai tại dân mấy cái, rồi bỏ đi mất.
nắng lại lên trên vạt tóc của em, gió thổi xào xạc mấy rạng tre, tại dân cứ đứng tần ngần thêm lúc lâu rồi cũng lo quay gót chạy biến về nhà. tay còn chụm lại, cố ôm ngực áo sợ chiếc ghim cài đột nhiên lại rớt mất. suốt đoạn đường chạy về nhà, tay không dám rời khỏi chiếc ghim cài lấy một lần.
kệ cho chỗ phồng rộp đang nhói lên, tại dân cũng mặc kệ, mồ hôi chảy hai bên thái dương, ướt đẫm cái lưng áo, em chỉ dám đưa tay phải lên quệt đi, còn tay trái vẫn yên vị ở ngực trái.
ghim cài này cũng giống như tao, mày phải giữ.
tại dân làm cho cậu ba ngày đầu hay tới tận bây giờ, em chưa một lần hiểu được ý cậu ba, chưa một lần. tiền nợ thì không lấy, trái lại còn đưa chiếc ghim cài áo đắt tiền cho em, tại dân cứ nghĩ mãi nghĩ mãi tới khi chạm mặt thằng rơm trong nhà, nó nhìn em thở hổn hển với tay đang nắm chặt ngực áo làm góc áo nhàu nhĩ cả đi, với ánh mắt sưng sỉa rồi cũng quay gót vào nhà.