Phần 9

3.1K 76 4
                                    

Chén sạch một nồi lẩu bò siêu cấp trứ danh đại học A, cả người Diễm Thu liền hạnh phúc như bay trên mây, nheo mắt nằm sải lai trên đùi anh trai.

Thừa lúc hai đứa kia quay đi, tay liền vỗ xuống cái mông núng nính, Diễm Ân bóp mông của cậu, thấp giọng hỏi:

"Thịt em ăn nhiều như vậy, hình như dồn xuống đây hết rồi?" Bóp thật đã.

Đuôi mắt thiếu niên quét người đằng sau một cái, nửa lười nhác nửa đa tình hừ nhẹ:

"Đồ hư hỏng, có anh trai nào sờ mông em trai như anh không? Mông bự thế không phải do anh xoa mãi hay sao?"

"Rồi rồi lỗi anh ~" Niết phiến mông tròn lẳng dưới lớp quần vải thêm vài cái, Diễm Ân mới cam nguyện buông tay.

Mà lúc này, Vu Triệt đi đổ rác dưới lầu về vừa mở cửa ra đã bắt đầu la oang oang: "Ân lão đại!!! Hotgirl năm nhất khoa Du lịch, Vũ Niệm Niệm dưới lầu gửi thư tình cho mày!"

Mà chưa kịp để mắt Diễm Thu mở to, Liên Hạ Gia đã kịp ném quả bom thứ hai:

"Quên nữa, nãy đi trợ giảng, có hotboy năm hai khoa Điều chế, Quân Tử Hiên nhờ tao gửi thư cho mày, nè!"

Trên người Diễm Ân bị ném lên hai bức thư tay thơm phức mùi nước hoa. Truyền thống Đại học A tỏ tình luôn là viết thư tay, vừa lãng mạn vừa chân thành, nam nữ sinh đều không ngoại lệ. Hai mắt Diễm Thu ngập tràn ghen tức, đệch, đừng tưởng cậu không biết! Mấy năm qua đều là cậu thay anh đóng gói từng xấp thư tay cùng đủ lời văn bay bổng, hũ dấm đổ riết thành quen.

"Anh hai... quả nhiên là bánh ngọt vạn người thèm mà." Mắt cười đến cong cong, Diễm Thu nghiên đầu, chống tay bày tỏ sự ngưỡng mộ với anh trai.

Diễm Thu chỉ hay gọi "anh hai" khi ở trên giường, nhưng nếu cậu gọi "anh hai" trong một tình huống thế này, thì rõ ràng cậu không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Diễm Ân đau đầu nhìn hai lá thư, lại nhìn em trai đang tức điên lên, muốn giải thích mà chẳng biết nên nói gì.

Ấy vậy mà tên Vu Triệt lắm mồm kia còn không có mắt, lải nhải:

"Đúng rồi đó, nhờ ơn đức Ân lão đại mà ký túc xá của bọn anh được vinh danh là nơi cạnh tranh khốc liệt nhất chỉ thua bảng điểm thi đầu vào. Hừ, mấy em gái kia rõ ràng không có mắt nhìn, ngoại trừ Ân lão đại còn có một Vu công tử phong lưu tiêu sái ta đây!"

"Nằm mơ!" Đập cái "bép" lên đầu thằng bạn, Liên Hạ Gia khinh bỉ ra mặt. "Xét về tài năng, mày không bằng ngón chân lão đại, xét về nhan sắc, mày còn chả bằng tao. Hỏi mày có cái gì hơn người, chắc chỉ có chiều cao như khỉ đột của mày ha ha... Đau, đệt mợ mày!"

Dưới đòn "táp" công của Vu Triệt, Liên Hạ Gia liền nổi khùng ôm cánh tay, hét một tiếng lao vào vật ngã tên kia. Hai con khỉ quậy thành đoàn, để Diễm Thu đang ghen cũng phải ngơ ngác trước cảnh tượng náo loạn. Diễm Ân xoa trán, kéo em trai lùi ra sau một chút.

"Không có gì đâu, chuyện cơm bữa."

"Rồi thư anh tính sao?" Hồi phục dáng vẻ gây sự, Diễm Thu ngạo nghễ thò tay nhéo cơ ngực của anh.

Diễm Ân nheo mắt, ăn ngay nói thật: "Gửi trả kèm xin lỗi, vì bạn trai nhỏ nhà anh ghen lắm."

Diễm Thu mắng thầm anh trai không biết xấu hổ, lại càng tự trách bản thân quá không có tiền đồ, mới nghe dỗ liền muốn nũng nịu tựa vào lòng anh. Diễm Ân như hiểu rõ lòng cậu, vươn một tay ôm kín thiếu niên trong ngực, tay còn lại xoa xoa cặp mông vểnh đáng yêu.

Trong lòng được trấn an nhưng Diễm Thu vẫn có điều suy nghĩ. Khi Diễm Ân ra ngoài, cậu mở laptop của anh lên, chỉ là vô ý khi một box chat bỗng nhiên nhảy ra, cậu đã đọc được vài phần tin nhắn trong đó.

[Ân, cậu muốn tìm nhà sao không nói tôi?

Ân, tại sao gấp vậy? Cậu muốn ở riêng sao?

...

Cái gì, nhà tân hôn sao? Cậu trêu tôi à?

...

Nhà ở thành phố không rẻ, nhưng với điều kiện cậu đang có cũng không phải khó. Chỉ là đợi hơi lâu...

...

Tôi nhận bản thiết kế cậu gửi rồi.

Trong nhà thiết kế có tới hai phòng vẽ tranh sao? Tôi nhớ cậu đâu biết vẽ?]

Từ bất ngờ, hoang mang rồi nín lặng, Diễm Thu như ngồi trên vòng quay siêu tốc, tâm tình lên xuống đến choáng ngợp. Cậu không nghi ngờ Diễm Ân thích mình, muốn mình cũng như nguyện ý yêu chiều mình, vì anh là anh cậu. Nhưng khoảnh khắc đó, ngồi trước màn hình máy tính, Diễm Thu lần đầu tiên nhận ra, anh không chỉ muốn làm anh cậu, hơn tất cả, dẫu cho mối quan hệ này sai trái thế nào, Diễm Ân thực sự muốn đi cùng cậu đến cuối cùng.

Diễm Thu rung động thật sâu.

Màn đêm phủ xuống, căn phòng ký túc chìm vào yên lặng, thấp thoáng nghe tiếng ngáy ngủ trầm dần từ hai tên giỡn hớt quá đà giường bên. Diễm Thu nằm trên giường tầng được trải nệm mới thơm mùi nắng, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà, cảm xúc trong tim mãi chưa bình phục. Tai nhỏ vểnh lên, kiếm tìm âm thanh người dưới giường, có vẻ anh cũng đã ngủ rồi...

"Tiểu Thu, tất cả không phải lỗi của em... Là anh, hãy nhớ dù chuyện gì xảy ra, đều là anh ép em."

Đó là lời Diễm Ân nói khi ôm lấy cậu lần đầu tiên năm 15 tuổi, người này lúc nào cũng vậy, luôn nhận tất cả mọi thứ vào mình, anh tuân theo dục vọng, tuân theo tình cảm của bản thân, nhưng anh không nỡ, vẫn luôn không nỡ để cậu gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Diễm Thu dám cá, đến tận bây giờ tên anh trai xấu tính vẫn ngốc nghếch cho rằng hai người rơi vào quan hệ này đều là do anh đơn phương thúc đẩy.

Diễm Thu mông lung nghĩ ngợi, phải chăng do cậu quá ít chủ động?

(Chương này hơi ngắn nên tui để quà đặc biệt cho chương sau, trọn cảnh :)))))

[Cao H] Mưa Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ