Phần 13

2.8K 65 8
                                    

Ôn Đại để ý thiếu niên vest trắng này từ nãy giờ rồi, từ thân thể ẩn dưới bộ lễ phục đến khí chất ngây ngô toát ra đều rất hợp ý gã, đặc biệt gương mặt vừa thuần khiết vừa ẩn chút dụ hoặc chỉ ở những kẻ đã nếm qua mùi vị tình dục mới có được. Gã ta muốn đứa nhỏ này trên giường mình tối nay.

"Cái... cái gì...ông làm cái gì?"

Đến giọng mũi cũng dễ nghe, Ôn Đại phấn khích nhìn quanh, quan khách đều đang tập trung vào màn trình diễn, số ít đứng gần thấy động tĩnh cũng vì sợ uy danh của gã mà buông mắt làm ngơ. Hà hà, con cừu non mềm này, gã ăn chắc rồi.

"Chỉ là một chút thuốc kích dục, ngoan nào người đẹp... theo ta đêm nay, em muốn mở bao nhiêu triển lãm ta liền cho em!"

Miệng thối buông lời gạ gẫm, cái móng heo liền mò tới muốn ôm thiếu niên vào lòng, Ôn Đại hái hoa nhiều năm chưa từng bỏ tâm đề phòng. Nên lúc đầu đột ngột bị nắm lấy, không báo trước đập thẳng xuống chậu hoa bên cạnh, Ôn Đại kinh hoảng đến nuốt luôn đầu lưỡi, quên mất kêu la.

"Mẹ kiếp, ai cho mày cái gan đụng vào em ấy?"

Chồng lên với tiếng hoan hô từ sàn trình diễn, âm thanh thân thể béo núc của ông chủ Ôn bị đè trên sàn, không ngừng chịu từng nắm đấm nặng ngàn cân rơi xuống, có khóc lóc rên la cũng chẳng ai biết đến. Lúc Vu Triệt dẫn theo vệ sĩ chạy tới thì Ôn Đại đã bị đánh thành cái đầu heo dính máu, vừa sưng vừa xấu.

"Phần còn lại cậu lo được chứ?"

Giọng Diễm Ân hệt như vớt từ trong hầm băng, làm Vu Triệt đang kinh ngạc trước tình cảnh cũng phải rùng mình đáp vội.

Anh chẳng quan tâm dáng vẻ của mình trong mắt thằng bạn khủng khiếp đến mức nào, lặng lẽ chùi nắm tay dính máu vào áo Ôn Đại dọa gã ta thêm sợ hãi co rúm, rồi mới xoay người bế em trai ngồi bệt trên sàn.

Lúc đứng lên, Diễm Ân liếc mắt nhìn tên bartender run cầm cập trong quầy, lạnh lẽo nói: "Còn anh, đợi giấy triệu tập từ tòa đi."

Dứt lời, người đàn ông với cơn phẫn nộ ngập trời như bước chân từ địa ngục, lại dùng sự dịu dàng tuyệt đối bao bọc lấy thiếu niên của mình trong vòng tay, từng bước vội vàng rời khỏi GE.

Chắc chắn Diễm Ân đã mang em trai đi rồi, Vu Triệt mới thở nhẹ một hơi, phải nói là khí tràng của Ân lão đại quá khủng bố, đến thở cũng không dám thở mạnh. Lại nhìn xuống thứ bại hoại đang thều thào kêu đau, Vu Triệt nghĩ đến việc gã dám đụng đến em nhỏ Diễm Thu đáng yêu của bọn họ, lửa giận cũng trào dâng. Quyết đoán đạp thêm vài cái cho bỏ ghét, Vu công tử nổi danh của thành phố lớn ngoắc tay phân công vệ sĩ nhà mình giải quyết đống lộn xộn phía sau.

Đợi khi Liên Hạ Gia quay lại, chuyện hai nhà Vu Liên hợp tác đạp đổ công ty giải trí Họa Mân thì sau hẵng nói.

Tại đại sảnh khách sạn, cô tiếp tân đêm nay lại tiếp tục nhìn thấy cảnh tượng y hệt hôm qua. Anh đẹp trai bế trên tay thiếu niên đi ra từ cửa tự động, nhưng lần này, thái độ anh chàng có chút nóng vội, thang máy vừa mở đã lập tức đóng cửa.

Diễm Ân bế em trai nóng hầm hập trên tay, cuống cuồng lo lắng nhìn nút đèn sáng rực trong thang máy, trong lòng hối hận không thôi. Tại sao anh lại rời mắt khỏi cậu chứ, đáng lẽ đưa cậu đến một nơi hỗn tạp như vậy, anh nên bám sát không buông chứ không phải để cậu gặp phải hiểm nguy thế này.

[Cao H] Mưa Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ