Phần 7

3.8K 84 16
                                    

Kết thúc buổi họp với ban cố vấn câu lạc bộ Tài chính của trường Đại học, Diễm Ân nới lỏng cà vạt thu dọn máy chiếu rồi cầm áo khoác rời phòng họp. Đáng lý anh đã tốt nghiệp 3 năm trước với tấm bằng xuất sắc, nhưng vì chủ nhiệm khoa không ngừng nài nỉ nên anh đã lựa chọn nghiên cứu sinh thêm 3 năm, đồng thời đồng ý tiếp nhận quỹ đầu tư của trường trên danh nghĩa câu lạc bộ.

Lúc đến góc rẽ hành lang, một bàn tay thướt tha khẽ khàng níu tay anh lại, Diễm Ân quay đầu, lịch sự mỉm cười:

"Đàn em Ngô Huyên, có chuyện gì sao?"

Hoa khôi năm ba Tạ Ngô Huyên thực sự là một người đẹp hiếm có, tóc dài óng ả, mặt xinh như trăng rằm, hầu như không nam sinh nào là không mơ được một đêm xuân cùng cô nàng.

"Đàn anh, em có hai vé xem hòa nhạc tối nay, anh đi cùng em được không?"

Nhưng đáng tiếc, Diễm Ân lại không thuộc số đó, anh khéo léo kéo khuỷu tay rời khỏi cô nàng, lịch thiệp từ chối. Ánh mắt Tạ Ngô Huyên lóe lên sự gấp gáp, giọng nói nhất thời to hơn:

"Không... không thì một đêm thôi cũng được!"

Không hổ là mỹ nữ khoa Kinh doanh, cách nói chuyện cũng rất thẳng thắng. Diễm Ân nào đâu muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, anh bất đắc dĩ liếc xéo đám bạn chưa đi xa, không tiếng động bắt họ rời đi. Sau mới khôi phục vẻ ngả ngớn, nhướng mày nhìn cô gái trước mặt:

"Em muốn ngủ với anh?"

Tạ Ngô Huyên đỏ mắt, gật đầu liên tục: "Em thích anh lâu lắm rồi, vì anh em mới vào trường này... em biết anh không thích em, nên em... em chỉ xin một đêm cùng anh!"

Mỹ nhân rướm lệ luôn chọc người ta thương xót, nhưng Diễm Ân thì không. Anh đưa gói khăn giấy cho cô, giọng nói vẫn lạnh nhạt như thể trước mắt anh chỉ là một đàn em bình thường cùng trường:

"Anh xin lỗi, vì có làm gì khiến em hiểu nhầm không, là con gái đừng chịu thiệt như vậy. Còn nữa, anh đã có người yêu, cảm ơn em."

Nói rồi chẳng cho cô cơ hội dây dưa, liền nắm đầu đám bạn hư lấp ló sau cầu thang kéo đi, dù không có ý gì Diễm Ân cũng chẳng muốn con gái nhà người ta phải khó xử.

"Mày tốt như vậy, chả trách đám con gái đứa nào đứa nấy thờ mày còn hơn thờ phật." Vu Triệt hai mắt lấp lánh nhìn thằng bạn cùng phòng tiêu soái bỏ đi.

Liên Hạ Gia cũng hùa nhau bày tỏ sự ngưỡng mộ:

"Đúng đúng, cả mấy đứa bị từ chối cũng không thể ghét mày nổi, trình này phải gọi là bá!"

Diễm Ân không để tâm, thân là trưởng phòng ký túc xá, anh nhận lời tán dương nhiều đến mức tai mọc kén rồi, ậm ừ cười đùa:

"Tao tốt thế à? Thế mà có người suốt ngày chê tao xấu tính, dằn vặt ẻm chịu không nổi." Chữ "dằn vặt" bị anh thả nhẹ, nghe vừa mờ ám vừa tỉ tê lạ thường.

Tên trai thẳng Vu Triệt nghe mà đánh vào vai anh cái "bép", mắng nhỏ:

"Thằng lone, nói mà cũng từ tính thế hả? Muốn húp tao hay gì? Đừng nói tao không biết bên khoa Âm nhạc với khoa Mỹ thuật không ít thằng nhóc trắng trẻo tỉnh tò với mày."

[Cao H] Mưa Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ