Phần 19

2K 39 8
                                    

Diễm Thu kéo cổ áo cao một chút che mấy dấu hôn mà tên anh trai xấu xa để lại, chầm chậm lội nước trở lại bờ. Mà lúc này, mọi người đều đã tản đi hết rồi, vài ba người ngồi nghịch nước, mấy kẻ khác thì chạy đi tâm tình yêu đương.

Diễm Thu lạnh run người, lập cập đi về lều, thay quần áo ướt ra, quấn mình vào chăn bông nằm liêm diêm. Khi Diễm Ân vén lều bước vào, cục cưng đã cuộn tròn ngủ say như heo con. Ngâm trong suối lạnh cũng lâu, hẳn em trai đã đuối sức lắm rồi, Diễm Ân không đánh động, nhẹ tay nhẹ chân thay đồ khô, đợi bản thân ấm lên một chút mới luồn vào chăn ôm lấy cậu.

Lều được phân chia ra rạch ròi, nên hai anh em ngủ hẳn một giấc đẫy mới tự động tỉnh lại, mù mờ bước ra hội tụ với đám bè bạn.

"À ha, hai anh em tụi bây lười biếng trốn ngủ nhá!"

Lửa trại đã đốt sáng, Vu Triệt vừa chụp vài bức ảnh selfie trông thấy cả hai liền nhe răng cười, ngoắc ngoắc tay giơ cây gậy tự sướng lên.

Diễm Ân đá tên bạn ồn ào qua một bên, đi lại chỗ chú nấu bếp, nhận hai phần súp dã ngoại kéo em trai ngồi cạnh đống lửa. Lúc đi ngang Hạ Liên Vũ, anh thản nhiên đón nhận tầm mắt kỳ lạ của cậu ta, tư thái rõ ràng chẳng có ti tí chột dạ gì.

Lúc nghe Hạ Liên Gia cười đùa nói Diễm Ân sở thích như ông cụ không biết vui chơi, Liên Hạ Vũ bình tĩnh mà ho sặc sụa. Trong lòng thầm nghĩ: anh trai lầm to rồi, anh ta đâu phải không biết chơi, mà là chơi tới đầy kích thích. Chịch dã chiến còn chơi tới máu như vậy...

Cậu ta quay đầu nhìn chăm chú mấy vị mỹ nữ bên tổ thư ký đằng xa, tiếc nuối lúc đó đứng xa quá chả biết người đang phê pha kia là ai. Chỉ kịp nhìn thấy dây áo tắm đỏ chói trên da thịt trắng nõn, hừ, đúng là đĩ lẳng lơ.

Nghĩ nghĩ lại thấy thất bại, cậu ta chuẩn bị cả buổi trời mà Diễm Ân chẳng thèm liếc một cái, ngay cả chiếc quần bơi sách xi này màu gì anh ta hẳn cũng không biết. Hu hu, da thịt này cũng non mềm cơ mà. Đành thôi, Liên Hạ Vũ cậu đây không thể nào mất giá vậy hoài, hoa thơm trên đời này thiếu gì...

Thông suốt nghĩ vậy, cậu trai nhỏ vừa mới thất tình liền nhắm đến một con ciu khác đầy tiềm năng không kém.

Bằng một mạch não kỳ diệu như vậy, Diễm Thu không hề ngờ tình địch của mình cứ vậy bay đi tìm kẻ khác. Có điều, tên kia cũng là một kẻ xui xẻo, sau này khi hai người thân thiết hơn từ đó hé ra vô số chuyện buồn cười.

"Còn đói phải không? Nè, cho em." Nhìn cái bát sạch bách, Diễm Ân cười cười dúi mấy bịch đồ ăn vặt cho em trai. Giày vò người ta thê thảm như vậy, tất nhiên phải bồi bổ thêm.

Sắc trời rất nhanh liền tối, mọi người no nê liền tụ bên dưới ánh lửa trại, nghe chú nấu bếp kể mấy câu chuyện ma, kết hợp không khí trong rừng, rất có ý vị. Đang say sưa, cô bạn gái nhỏ Đỗ An bất ngờ kêu to khiến mọi người suýt đau tim:

"Đom đóm nhiều quá!"

Sau hết hồn là kinh ngạc, theo tầm mắt mọi người, giữa không gian u tối bên ngoài có vô số đóm sáng nho nhỏ từ rừng cây dập dìu bay lượn xung quanh. Cảnh sắc thiên nhiên kỳ ảo tựa mộng mị, đẹp đến không ai dám thở mạnh.

[Cao H] Mưa Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ