Phần 12

2.5K 50 19
                                    

Trò chuyện một chút về ngày hôm nay của Diễm Ân, chiếc siêu xe nhanh chóng đã đến trước trung tâm hội nghị GE. Yến tiệc Mỹ thuật hằng năm luôn được tổ chức tại GE, đại sảnh lộng lẫy dưới ánh đèn chùm choáng ngợp xen lẫn không gian treo đầy các tác phẩm nghệ thuật khiến những vị khách bên trong cũng toát lên thứ khí chất thanh cao khó đoán. Mà khi hai anh em Diễm gia xuất hiện, sự chú ý của quan khách lại nóng bỏng rơi xuống cả hai, xuýt xoa bàn tán như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật đắt giá. Từ lễ phục tinh xảo đến gương mặt sắc nét, hai chàng trai nọ thoải mái hòa vào đám người thượng lưu, phong thái không thua gì những kẻ xuất thân trong hào môn, thậm chí còn nổi trội hơn.

"Ân lão đại, tiểu Thu, hai người đến rồi!"

Liên Hạ Gia cầm theo hai ly champagne áo quần bảnh tỏng bước đến đón hai người, khéo léo đưa đẩy trước mắt lũ người tò mò sự thân thiết của đại thiếu gia gia tộc họ Liên với vị khách mới.

Đón ly champagne đưa đến, Diễm Ân gật đầu với cậu ta rồi đổi ly rượu trên tay Diễm Thu thành ly cam ép. Diễm Thu cười hì hì nhận tầm mắt hối lỗi của Liên Hạ Gia, mềm nhẹ mở lời chào.

"Vu Triệt đâu?" Ngẩn đầu nhìn một vòng, đáng lẽ tên loi choi đó phải dễ thấy lắm mới phải.

Liên Hạ Gia phì cười, chỉ chỉ phía bàn buffet ngọt cạnh dàn hòa tấu. "Bên đó, không có sức đi lòng vòng đâu, đêm qua Vu công tử đa tình phòng chúng ta bị "ăn sạch" rồi, he he..."

Nghe nụ cười đểu cáng, Diễm Ân hiểu rõ cũng bật cười, chỉ có Diễm Thu ngơ ngác nhìn quanh. Liên Hạ Gia phát huy tinh thần bà tám, nhanh chóng giải thích cho em nhỏ:

"Vu Triệt thương thầm anh tài xế nhà cậu ta lâu lắm rồi, muốn đè người ta mà ai ngờ đêm qua lại bị người ta nuốt sống không chừa xương, úi chà ~" Đoạn còn vươn tay vỗ vỗ vai Diễm Ân, trêu chọc. "Phòng chúng ta còn mỗi mình mày là độc thân thôi đấy, lão đại."

Diễm Ân cười nhàn nhạt không chấp lời cậu ta, ánh mắt lại như có như không liếc người bên cạnh, ngón tay vuốt ve chân ly đế cao, chầm chậm lại mê hoặc như thể đang mơn trớn lồng ngực người yêu. Diễm Thu hắng giọng che giấu nhiệt độ trên mặt, thầm nghĩ dáng vẻ anh trai thật sự phạm quy quá mà, không sợ ong bướm đêm nay ùn ùn kéo tới sao. Hóa ra đắn đo của Diễm Thu lại hoàn toàn không phải dư thừa, vì thình lình phía sau lưng ba người vang lên một giọng nói phấn khích:

"Là anh!"

Một thanh niên từ trong đám đông lao như con chim chích về phía này, mái tóc nhuộm nâu cùng gương mặt nhỏ nhắn, Diễm Thu lập tức nhận ra hắn ta, chính là tên công tử đã tán tỉnh anh trai đợt ở nhà hàng mấy tuần trước.

Kẻ mới xuất hiện đã chạy đến cạnh Diễm Ân, mở to đôi mắt hoa đào hoa mê mẩn nhìn ngắm dung nhan anh tuấn thương nhớ đã lâu.

"Anh còn nhớ em không? Trời ạ, không ngờ lại gặp nhau ở đây, chúng ta thật có duyên anh nhỉ?"

Mà điểm đáng nói ở đây Diễm Thu chưa kịp trợn mắt, Liên Hạ Gia đã kinh ngạc lên tiếng trước: "Hai người quen nhau sao?"

Tầm mắt hai anh em họ Diễm tập trung lên người thằng bạn nhà giàu, đồng thanh hỏi: "Đây là...?"

"Em trai tao, Liên Hạ Vũ, nhỏ hơn chúng ta 3 tuổi."

[Cao H] Mưa Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ