Phần 14

2.6K 54 9
                                    

Diễm Thu tỉnh giấc, đầu óc đình trệ, mi mắt sưng đỏ nhìn quanh không gian trống rỗng. Cơn ác mộng chập chờn cùng thân thể bị người ta giày vò đau đớn rất rõ ràng, lòng Diễm Thu ngơ ngác dâng lên một nỗi tuyệt vọng khủng khiếp.

Lẽ nào... đêm qua chỉ là mơ? Lẽ nào cậu thực sự bị người đàn ông khác cưỡng hiếp rồi? Anh Ân... anh Ân sẽ ghê tởm cậu... anh sẽ ghét bỏ cậu không sạch sẽ nữa...

Diễm Thu ôm siết chăn vào lòng, nước mắt sợ hãi lại trào ra vùi lấp từng tiếng nghẹn ngào khe khẽ.

Vào lúc Diễm Thu nhạy cảm nhất này, Diễm Ân đẩy cửa mua cháo nóng trở về. Anh hoảng hồn nhìn em trai khóc đến đáng thương mà không biết rằng bản thân trong mắt cậu bây giờ không khác gì chúa cứu thế.

"Anh hai... oa..." Được cứu vớt khỏi sự suy sụp, Diễm Ân khóc to lao về phía anh trai, vừa nức nở vừa đeo dính trên người anh.

Diễm Ân trở tay đỡ da thịt láng mịn, bên tai nghe cậu rầm rì "Không phải là mơ, không phải là mơ..." hốc mắt liền cay xè. Anh nhấc em trai lên khuỷu tay của mình, một tay cầm cháo bế cậu trở lại giường.

"Ngoan, sẽ không có chuyện gì đâu. Có anh trai bảo vệ em." Xoa nhẹ gáy thiếu niên, Diễm Ân chăm chú nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng không rời đi một li.

Có lời đảm bảo của Diễm Ân, Diễm Thu tươi tỉnh hẳn, bất kể là gì, chỉ cần anh nói, cậu đều vô thức yên lòng. Nhoẻn miệng cười như con mèo hoa, thiêu niên xì vào chăn một tiếng rõ to, rồi mới kéo tay làm nũng:

"Em đói."

Diễm Ân chiều em trai tới bến, nửa ôm nửa đỡ Diễm Thu vào lòng, từng thìa từng thìa thổi nguội cháo nóng rồi mới đưa đến miệng cậu. Diễm Thu đói ăn rất nhanh, bát cháo thịt bằm trứng muối to đùng một vèo đã cạn đáy, bé ngoan nằm ễnh bụng trên giường chăm chăm nhìn anh trai thu dọn.

"Hôm nay anh có đi không?"

Giọng điệu thấp thỏm như cọng lông vũ rơi cái tõm vào lồng ngực Diễm Ân, anh đưa nước cho cậu, ngón tay nâng cái cằm trắng nõn:

"Em không muốn anh đi à? Nhưng hôm nay có cuộc họp quan trọng, phải làm sao đây?"

Anh mơ hồ nhìn thấy cái tai cún trên đầu Diễm Thu cụp lại tội nghiệp vô cùng, không đùa cậu nữa, mỉm cười nói:

"Tiểu Thu muốn đi làm với anh không?"

Cứ như vậy hôm nay ở công ty mẹ tập đoàn chứng khoán Thiện Mỹ, sau lưng cố vấn Ân bỗng xuất hiện thêm một cậu trợ lý nhỏ mặt mũi thanh tú. Mấy cô ngoài quầy tiếp tân cứ nhìn theo bóng dáng hai người tiến vào thang máy mà ngây ngất, mợ nó, hôm nay double nhan sắc, ngày hoàng đạo gì thế này?!

Kéo kéo vạt áo chỉnh chu trên người, Diễm Thu phập phồng cúi đầu nhìn dáng vẻ của mình, chẳng biết sao hồi hộp kỳ lạ. Diễm Ân nghiên sang thấy em trai có vẻ căng thẳng, liền đưa tay xoa nhẹ gáy cậu:

"Em rất đẹp trai, không có gì đâu. Ngày hôm nay cứ đi theo anh, em chỉ cần nhìn dáng vẻ làm việc anh tuấn bức người của anh thôi."

Diễm Thu phì cười, đánh nhẹ cánh tay anh: "Anh tự luyến quá đấy!"

Nhưng nhờ vài câu pha trò, cậu thoải mái hơn không ít, theo chân anh trai bước vào phòng Chủ tịch. Diễm Ân là trưởng cố vấn tài chính của Thiện Mỹ, dù không có cổ phần cũng như lợi nhuận trực tiếp từ công ty nhưng thân phận của anh lại đặc biệt quan trọng, cũng như năng lực cực khủng trực tiếp giành được một ghế không thường xuyên trong các cuộc họp cổ đông.

[Cao H] Mưa Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ