Phần 4

5K 78 3
                                    

Hôm nay Diễm Phong vừa đón chuyến bay sớm nhất về nhà, đáng lý cuối tuần anh mới xong việc nhưng không ngờ công việc tiến triển quá thuận lợi, sắp xếp xong liền chạy về sớm.

Lúc cửa mở, anh thấy em hai Diễm Ân và em út Diễm Thu đang cùng nhau xem ti vi trong phòng khách. Diễm Thu còn đang ngồi trên đùi em hai, gối đầu trên bàn, hình như ngủ mất rồi.

"Anh cả, anh về rồi." Diễm Ân cười nhìn anh, giọng vì ép nhỏ nên có chút khàn.

Diễm Phong cũng hiểu ý không muốn đánh thức em út, anh cười hiền gật đầu, trong lòng cảm thấy có chút mừng rỡ. Không biết từ khi nào Diễm Ân Diễm Thu lại thân thiết như vậy, phải biết trước đó em út lúc nào cũng tỏ vẻ bướng bỉnh với em hai, trước mặt anh chưa từng làm hành động ỷ lại em hai đến thế.

Chắc nhờ anh để hai đứa ở cùng mấy ngày nên tự động kéo gần khoảng cách. Diễm Phong càng nghĩ càng vui vẻ, anh lớn hơn Diễm Ân 8 tuổi, hơn Diễm Thu tới 15 tuổi, đôi khi anh chẳng hiểu được đám trẻ nghĩ gì.

Ba mẹ mất khi em út mới lên 4, thanh niên trẻ tuổi Diễm Phong khi đó đi làm đi học, vừa nuôi dưỡng hai em vừa đối phó với đám họ hàng có độc, nói anh là cha cũng không phải không đúng. Nhưng Diễm Phong vẫn rất được an ủi, em út không chỉ ngoan còn hiểu chuyện, chưa từng khiến anh lo lắng. Em hai lại vô cùng thông minh, lúc còn học cấp 3 đã tự mình đầu tư, đến khi lên đại học còn hỗ trợ công việc của anh không ít lần. Diễm Phong thực sự rất tự hào, anh cũng nên buông xuống, nghĩ đến chuyện thành gia lập thất thôi.

(Anh cả 100% trai thẳng ngây thơ, tương lai sẽ có một chị vợ lực điền : ))))

Thấy em út ngủ ngon quá, Diễm Phong không nỡ gọi cậu dậy, sau chuyến bay vội anh cũng thấm mệt, hướng em hai nhỏ giọng dặn dò:

"Anh nghỉ một lát, tới giờ cơm tối anh dẫn mấy đứa ra ngoài ăn."

Nói rồi liền xách vali lên lầu, anh cả nhà họ Diễm trong đầu chỉ nghĩ đến chiếc giường làm sao biết được rằng bên dưới cái bàn ngoài phòng khách, lỗ hậu nhỏ xíu của em út đang ngốn lấy dương vật to bự của em hai nhà anh, gương mặt vùi dưới cánh tay bị cắm đến không khép miệng được.

Đợi trên lầu vang lên tiếng đóng cửa, nét thong dong trên mặt lập tức rút đi, Diễm Ân nhếch môi chuyển động phần hông tráng kiện, rút cây gậy thịt nãy giờ vùi trong người em trai rồi địt mạnh trở vào nơi không ngừng ướt đẫm, Diễm Thu không thể giả vờ "ngủ" nữa, cậu bị đẩy nằm dài lên bàn, đầu vú đỏ ửng theo nhịp đưa đẩy mà cách một lớp áo ma sát trên mặt bàn, vừa đau vừa sướng mất hồn.

"A... đừng... anh... anh cả về... không thể ha a..." Mông thịt bị anh trai kéo căng, lộ chiếc lồn mọng nước bị đụ địt liên hồi, Diễm Thu nghĩ đến anh cả bỗng nhiên về sớm đúng lúc bị Diễm Ân đè chịch, cả người liền xấu hổ không nói thành lời. "Sẽ... a a... sẽ bị phát hiện... không được...anh Ân a sướng ~"

"Chát" một tiếng, Diễm Ân tét phiến mông trắng phếu in lên năm dấu tay, cơ thể mẫn cảm của em trai liền run giật tứa thêm nước sướng. Anh quỳ trên thảm, phần hông đưa đẩy như động cơ pít tông không biết mỏi mệt, mỗi cú dập là tận sâu tràng đạo chật hẹp, chịch em trai đến thần hồn điên đảo, không ngừng chảy nước bọt rên rỉ tên anh.

[Cao H] Mưa Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ