Phần 21

2K 40 3
                                    

Ngày hôm sau, Diễm Thu vác đôi mắt sưng húp như quả cà chua ngồi vào bàn ăn sáng, Diễm Phong cũng không nhắc lại chuyện đêm qua, liếc em út một cái rồi đẩy ly sữa sang.

Mà lúc này Diễm Ân đẩy cửa từ bên ngoài trở về, anh cởi áo khoác đẫm sương ngồi xuống, cầm dao phết bánh mì.

"Tay em sao thế?"

Diễm Phong cau mày nhìn nắm tay đầy vết trầy đỏ của em hai, mà tầm mắt của Diễm Thu cũng đã sớm đặt lên đó. Xòe bàn tay, Diễm Ân cười cười lắc đầu cầm tách cà phê.

"Đi đánh nhau một chút thôi mà."

Diễm Phong không hiểu lắm nhưng Diễm Thu chỉ nhìn là biết rõ anh hai đã đi tìm kẻ tiết lộ thông tin đêm qua, thậm chí còn đánh một trận. Nghĩ nghĩ cậu cũng đoán được kẻ nọ là ai, thực sự giận sôi trong lòng.

Diễm Ân vừa mới sáng sớm đã đến chỗ Hain, lôi người từ trên giường xuống, hung bạo đánh thẳng lên bản mặt đẹp trai mà cậu ta luôn tự hào. Mà do bản thân chột dạ nên Hain chẳng dám phản kháng, chỉ không ngừng rên đau lăn lộn.

Mãi một hồi sau, người cũng đã bị đánh máu me sưng tím, Diễm Ân mới ngồi phịch xuống bệ cửa sổ, nhìn ra đường lớn, đốt thuốc lá.

"Cậu hút nhiều quá Ân."

Nhìn đến điếu thứ năm rớt xuống sàn nhà, Hain nằm giả chết chịu không nổi thều thào la to.

"Việc cần làm tôi sẽ làm, tôi không chấp nhận việc bị người khác gài sau lưng như vậy. Tôi rất giận, nên mấy ngày tới, đừng có mà sớ rớ trước mặt tôi."

Hain rầm rì không biết nói gì, Diễm Ân hút một chút, khói bay đầy phòng rồi mới rời đi.

Kết thúc bữa sáng, Diễm Ân lên lầu về phòng. Lúc đi ngang phòng em trai, bên tai Diễm Ân vang lên tiếng mèo nhỏ xíu:

"Khi nào anh đi?"

Ánh mắt anh lắng đọng, nghiên người đối diện với thiếu niên đứng nép bên cửa phòng. Người anh yêu nhỏ bé đến thế, cảm tưởng đụng một chút liền vỡ nát, Diễm Ân muốn đưa tay sờ lên gương mặt cậu nhưng nén lại.

"Nửa tháng nữa."

Nửa tháng nữa, cũng chính là ngày sau hôm sinh nhật tròn 18 tuổi của Diễm Thu, anh sẽ lên đường sang Anh.

Thời gian, đôi khi muốn nó đứng yên tại chỗ nhưng đó là điều không thể. Ngày qua ngày, hoa nở vẫn nở, hoa tàn vẫn tàn, ai nấy đều có việc của bản thân, 13 ngày đêm nhắm mắt đã trôi vèo.

"Anh cả, ngày mai sinh nhật của em." Diễm Thu gõ cửa phòng anh cả, thiếu niên dong dỏng như tre trúc, đã sắp trưởng thành rồi. Cậu ngẩn đầu nhìn anh cả, sắc mặt bình tĩnh cất lời: "Em muốn dùng phần thưởng hồi đầu hè anh đã nói... em muốn anh cho phép em ở cạnh anh Ân một ngày."

Tiếng thở nhẹ mờ mịt u phiền, Diễm Phong hồi lâu mới quay người:

"Được."

Diễm Ân ngủ rất nông, tay nắm cửa vừa xoay liền tỉnh giấc, nhưng anh không mở mắt, chờ đợi hành động tiếp theo của kẻ mờ ám.

[Cao H] Mưa Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ