Phần 17

2.2K 42 4
                                    

Theo kế hoạch cả bọn sẽ vui chơi trong khu dã ngoại nguyên ngày, rồi cắm lều đốt lửa trại một đêm mới về. Nên sáng sớm 6 giờ, hai anh em nhà họ Diễm đã có mặt ở nhà Vu Triệt, đợi cặp anh em kia đến sẽ khởi hành. Chuyến đi chơi xa này cũng sẽ có mặt bạn gái Liên Hạ Gia và tất nhiên là anh tài xế có xuất thân lính đặc chủng của nhà Vu Triệt.

Lúc gặp Diễm Ân, mặt anh tài xế đen xì, hắn tức lắm, chẳng biết người này dùng cách gì mà ngày hôm đó cấp trên đến thẳng nơi ẩn náo, túm hắn như túm con gà không nói một lời liền giao cho anh ta. Anh tài xế ngơ ngác bị tống lên xe, lắc lư một đường đến lúc hoàn hồn thì đã nằm sẵn trên giường lớn nhà họ Vu. Mợ nó, thời gian giảm xóc còn chưa đủ đã phải gặp lại Vu Triệt, hỏi sao hắn không hận chết tên họ Diễm kia.

Vu Triệt không hề hay biết tâm tình phức tạp của ông xã nhà mình, lon ton ôm theo một thùng bự thịt cá, hải sản chất lên xe van, sẵn sàng cho bữa tiệc nướng trưa nay. Không bao lâu sau hai anh em Liên Hạ Gia Liên Hạ Vũ cũng đến, mà sau lưng họ lại có thêm một chiếc xe lớn nữa, bước xuống hóa ra là người quen.

"Hi, Ân, tiểu Thu! Hôm nay tôi lại đến góp vui đây."

Diễm Thu ngạc nhiên nhìn một dàn mỹ nam mỹ nữ sau lưng Hain, vừa đủ 5 nữ 3 nam tổ thư ký Chủ tịch. Đây là picnic công ty sao?

Diễm Ân nhíu mày, hỏi: "Cậu tính náo loạn gì đây?"

Hain bày vẻ mặt vô cùng chân thành, cam đoan tổ thư ký sẽ không làm phiền đám bọn họ đâu, chỉ là quanh năm bóc lột, cậu ta cũng muốn dẫn họ đi xả stress một chút mà.

Dù sao cũng từng làm ăn với nhau, Vu Triệt cùng anh em họ Liên tâm tính ham vui cũng không ý kiến gì, càng đông càng náo nhiệt thôi mà. Ngược lại Diễm Thu nhìn Hain, trong lòng không khỏi nhớ đến cuộc nói chuyện ngày ấy. Mà trùng hợp thay, đôi mắt màu xám tro nọ cũng đang liếc về phía cậu.

Quyết định như vậy, hai chiếc xe van lớn chở đầy lều trại cùng đồ ăn bắt đầu con đường hướng về phía Bắc.

Trên xe của Vu Triệt có anh tài xế phụ trách lái xe, hai anh em nhà họ Liên, bạn gái 6 năm của Liên Hạ Gia, Đỗ An, Diễm Ân cùng Diễm Thu và cuối cùng là tên Chủ tịch mặt dày bỏ xe chạy lấy người.

Xe chạy ít nhất cũng 3 tiếng mới tới, mọi người bên trong lại hò hét chơi trò chơi, có ba người hoạt ngôn là Vu Triệt, Liên Hạ Gia cùng Hain nên không khí rất nhanh được khuấy động. Bọn họ cười nói, mắng chửi rồi lại ầm ĩ, Diễm Thu rất thích, cậu ngồi cạnh anh trai, tay luồn dưới áo ấm, siết chặt bàn tay của anh.

"Một tuần này, em rất vui. Hôm nay em sẽ càng vui hơn nữa!" Mỗi ngày được thấy anh, đó chính là niềm vui của em.

Diễm Ân nghiên đầu, nhịn không được canh lúc xe vào hầm, ngậm phiến môi ngọt vị nước đào buổi sáng. Mút mát mơn man trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi khi rời hầm liền buông ra.

Trên xe không ai hay biết, vẫn cười đùa vô tình bỏ qua từng nụ hôn bí mật giữa những phút vào hầm tối đen. Có chút ngọt, chút lại thẹn thùng.

Khi đến nơi, mọi người lần lượt xuống xe, Liên Hạ Vũ mang ý làm thân tự nhiên phụ Diễm Thu mang lều trại xuống, lúc nhìn qua cậu ta lo lắng chỉ vào đôi môi đo đỏ của thiếu niên:

[Cao H] Mưa Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ