Phiên ngoại 2.1

2.2K 47 7
                                    

(Tui tính trong chương này về sau, vài từ ngữ miêu tả cái ấy ấy của anh trai sẽ có chỉnh cho tục hơn một tí nha, nếu các bạn không thích có thể góp ý tui nhé)

Hôm nay Diễm Ân cùng Diễm Thu về nhà lớn họ Diễm thăm anh cả cùng chị dâu mới. Lúc bấm chuông, Diễm Thu còn run lắm, môi tái nhợt mà tay vẫn nắm rất chặt, khi lên Đại học cậu về chơi nhiều lần nhưng bây giờ lại hồi hộp đổ mồ hôi trộm.

"Không sao." Diễm Ân híp mắt cười khẽ, vỗ nhẹ lên mu bàn tay non mềm.

Em trai gật gật đầu, mắt nghiêm túc nhìn thẳng, bất kể có chuyện gì đi chăng nữa, lần này cậu quyết không buông anh ra.

Cạch. Cửa mở, Diễm Phong trong bộ đồ ở nhà thư thả ngắm nghía hai em một chốc, rồi liếc xuống đôi tay đan siết thân mật, hai chiếc nhẫn tinh xảo kề sát, cười rũ mắt:

"Còn ngơ ở đó, vào đi! Nhà này cũng là nhà hai đứa mà, muốn tạo phản hả?" Hung dữ vỗ đầu em hai một cái, người anh lớn dùng cách thức rõ ràng nhất bài tỏ thái độ của mình. "Về cũng nhắn có cái tin, hừ, chú mày mà không về đây thường xuyên là anh trở mặt đó!"

Trong nháy mắt gương mặt Diễm Thu liền như ánh mặt trời hé lộ sau rặng mây, hết nhìn anh cả lại quay sang người yêu, vui sướng ngập tràn mọi tế bào trên người. Mà Diễm Ân bị đánh cũng ngẩn ngơ giây lát, trái tim căng thẳng chậm rãi thả xuống.

Ba anh em sóng vai vào trong, Chu Hải Vân đã dọn xong bàn ăn, cười híp mắt lên tiếng chào cậu em chồng mới về nước:

"Chào em, chị là Chu Hải Vân, vợ mới cưới được 1 năm 2 tháng của anh cả em. Hân hạnh gặp mặt!"

Thiệt là một chị dâu năng nổ, Diễm Thu che miệng cười liếc gương mặt bất ngờ của anh trai, hồi anh cả mới dẫn chị Hải Vân về, cậu cũng một phen trợn to mắt. Ai mà ngờ gu anh trai cù lần của bọn họ lại hoạt bát như thế chớ!

Diễm Ân cười lễ phép chào hỏi, Chu Hải Vân lại ôm tim tựa vờ vịt ngả đầu lên vai chồng, thều thào: "Ông xã ơi ~ thở hong nổi, nhìn cậu hai thôi em cũng no rồi, đẹp trai có thể mài ra ăn đó!!!"

Diễm Phong bất đắc dĩ búng trán cô vợ, mắng yêu:

"Hừ hừ, nhìn anh còn chưa đã sao? Đồ mê trai, tối nay anh ra phòng sách ngủ!"

"Ối đừng mà! Ông xã em là đẹp trai nhất, em chỉ muốn ăn anh hoy! Đêm vắng cô đơn gối chiếc làm sao em chịu nổi, hiu hiu..."

Nghe hai vợ chồng tấu hề mà cơ mặt hai cậu em giật lên từng cơn, chòi má, anh cả luôn nghiêm túc cổ hủ của bọn họ đó sao? Bậy òi, bậy òi, đây là Diễm Phong do gián điệp cài vào, không lí nào là anh trai lớn được, tình yêu khiến con người ta thay đổi đến vậy ư? Diễm Thu nhìn riết bó tay, còn Diễm Ân chắc phải sốc vài lần mới quen được.

Dù vậy, trở lại căn nhà mình sinh ra và lớn lên suốt hai mươi mấy năm Diễm Ân có chút choáng ngợp, đi xa như vậy mới thấy nhớ nơi này khủng khiếp. Mà quan trọng hơn tất cả, là vì nơi này mang tất cả ký ức về em...

"Anh nghĩ gì thế?"

Diễm Thu nghiên đầu nhìn anh trai, ánh mắt hai người giao nhau, nụ cười còn ngọt hơn kẹo đường. Tay dưới bàn bị nắm lấy, thanh niên hơi ngại ngùng lén lút cọ nhẹ lòng bàn tay người yêu, Diễm Ân cõi lòng mềm nhũn.

[Cao H] Mưa Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ