Naoto[1]

2.6K 292 45
                                    


Ở một thế giới ABO . . .

Bạn nào vẫn chưa rõ về ABO thì search Google nha 😘



"Naoto không thương anh gì cả..."

"Sao anh lại nói như thế? Em thương anh nhất luôn ấy!!"

"Rõ ràng đã hứa sẽ trở thành Omega và làm vợ anh cơ mà...sao lại phân hoá thành Alpha rồi...huhu..."

"Nếu Mikey là Omega thì em sẽ là Alpha chứ? Xứng đôi quá còn gì?"

"Nhưng...anh...anh muốn đè Naoto cơ..."

Em tựa mặt vào ngực Naoto, ngón tay vẽ vờ mấy vòng tròn trên bờ ngực săn chắc.

"Trước kia chả khác nào chú cún con dễ thương, suốt ngày chỉ biết "anh Mikey anh Mikey", giờ thì em còn cao hơn anh tận 20cm...anh...anh..."

Môi nhỏ mếu máo, giây tiếp theo hai mắt và cái mũi nhỏ liền hồng lên trong đáng thương vô cùng.

"Em phân hoá lại lần nữa được không? Trở thành Omega nhé?"

Đối với lí do vô cùng vô lí của người yêu, Naoto chỉ cười trừ, anh nâng đôi má bầu bĩnh kia hôn xuống mấy cái, mặc dù Mikey vẫn chưa tới thời kỳ phân hoá, nhưng dù em có phân hoá thành Beta hay Alpha thì anh vẫn sẽ bám em tới chết không buông.

"Sau này anh sẽ phân hoá thành Alpha! Anh muốn bảo vệ Naoto!!"

"Mikey của em mạnh mẽ như vậy, lại còn đánh nhau giỏi, tất nhiên là Alpha rồi."

"Tối hôm nay anh sẽ phân hoá, nên anh muốn sang chỗ Naoto, Naoto chăm anh nhé?"

"Được."

Naoto vuốt ve mái tóc màu nắng của em, tóc em đã dài quá vai rồi, nhưng Naoto lại không muốn em cắt nó đi, anh đành mỗi ngày đều dành chút thời gian ra để buộc gọn lại tóc cho em, mà Mikey bình thường đã xinh rồi, khi buộc tóc lên lại còn có thể xinh hơn nữa.



Cả hai đang ở bên ngoài, trời vừa vào đông cũng bắt đầu se se lạnh, sợ em bị cảm nên trước khi ra ngoài Naoto đã quấn em rất kỹ rồi, quấn thành một cục tròn xoe, chỉ chừa đủ đôi mắt và hai má bánh bao lú ra ngoài.

Naoto rất thích nựng hai má của em, rất mềm mại, khi hôn lên còn ngửi được mùi sữa.

"Naoto ơi~"

"Sao thế anh?"

"Kem taiyaki kìa."

Mikey vừa chỉ vào biển quảng cáo, vừa dùng ánh mắt lánh lấp nhìn anh, không cần đoán cũng biết được nước bọt của em đầy miệng rồi.

Anh chưa bao giờ từ chối em bất cứ thứ gì, kể cả nó quá đáng đến đâu, anh luôn nuông chiều em, đến chị cả Hinata của anh cũng lắc đầu ngao ngán.

"Em chiều Mikey như thế cậu ấy sẽ hư cho coi."

"Chị không hiểu đâu, anh ấy mà dùng đến ánh mắt lấp lánh kia thì dù có muốn em hái sao em cũng sẽ hái."

". . ."

"Ông chủ, tôi muốn cái này!"

Em chỉ vào biển quảng cáo bên cạnh chiếc xe tải bán thức ăn, ngay lập tức chiếc bánh kem hình taiyaki xuất hiện trước mắt em

Bên ngoài bánh bọc một lớp bột mịn, bên trong là kem vị đậu đỏ.

"Oa~ nhìn nè, dạt~dạt~d... Ểh?"

"Sao thế?"

"Nó đang chảy máu kìa?"

"Anh không ăn nhanh nó sẽ tan đấy."

"Tạm biệt cá nhỏ."

Sau đó cắn một miếng to vào phần đầu.

Đi một đoạn, cả hai dừng chân trước một căn chung cư cao cấp, hôm sau chính là hạn nghỉ của Naoto, anh sẽ dành cả tối nay và ngày mai để ở bên cạnh em, phòng trường hợp trong thời gian phân hoá Mikey sốt cao thì cũng có Naoto bên cạnh dỗ dành, Mikey khi bệnh sẽ không ngừng làm nũng đòi bế đòi hôn, dễ thương lắm.

Nghĩ đến đây Naoto không ngừng cười thầm trong lòng, điều anh an tâm nhất là được ôm em đi ngủ, anh hứa sẽ không làm gì quá phận, bởi vì anh đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cầu hôn em rồi.

"Vào đi anh."

"Anh xin phép."

Mikey không chút ý tứ, ném áo khoác và giày dưới sàn nhà, phi thẳng vào niệm ấm, Naoto cũng quá nhân từ, chẳng những không khó chịu với em mà còn sợ em chạy nhanh quá sẽ ngã.

Bình thường Naoto không sử dụng niệm sưởi, nhưng anh chuẩn bị đều cho Mikey, vì em sợ lạnh. Naoto vắt áo khoác lên móc treo, tiến tới ôm lấy em từ phía sau, đem Mikey nhỏ bé nhét vào lòng.

"Ấm không?"

"Ấm lắm."

Không chịu nổi, anh lại nâng mặt em lên rồi hôn lên hai má, dưới cái sự mềm mại và thơm tho này thì hôn thôi vẫn chưa đủ, Naoto đã cắn lên má em.

"Aaaaaa!!!"

". . ."

"Đ...đau quá...Nao...to...đau..."

Lúc anh chịu buông thì trên mặt em in hẳn dấu răng đỏ, hai má cũng ửng đỏ theo, hai mắt ngập nước, nôm đáng yêu vô cùng, Naoto yêu say đắm sự đáng yêu này của em.

Nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau ở Hawaii, em nước mắt đầm đìa, trên tay vẫn còn cầm cốc kem lớn, vừa khóc vừa ăn, hỏi ra mới biết em đi cùng bạn nhưng bị lạc mất, vì mặc đồ bơi nên em không mang theo điện thoại, cũng không nhớ đường về khách sạn.

Vì em quá dễ thương nên Naoto cũng không nở đi em đi liền, anh cùng em dạo quanh biển, lấy lí do cùng em đi tìm bạn, cuối cùng anh xin được phương thức liên lạc và theo đuổi em, yêu em đến tận bây giờ.

"Naoto! Naoto!"

"Vâng?"

"Người anh...nóng quá..."

Em quấn lấy Naoto, dụi mặt lên cổ và ngực anh, hai tay em sờ soạn khắp nơi trên người anh, ánh mắt đầy hơi nước, em đưa tay vào chiếc áo len của Naoto mà vuốt ve.

"Mikey..."

"Anh muốn em...Naoto...anh muốn..."

"Đợi đã...anh đang phân hoá sao?"

"Anh không biết...hức..."

"Đừng khóc, ngoan, em ở đây."

"Hức...khó chịu quá...anh khó chịu..."

"Tựa vào em, ngoan, đừng khóc nữa, sẽ nhanh hết, Mikey ngoan."

Một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh. Sau đó Mikey đột nhiên nổi giận đẩy Naoto nằm xuống sàn, hét.

"Naoto baka! Anh làm tới mức này em còn không chịu ăn anh!!!"

[AllMikey] Cục Cưng ChibiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ