Stalker."Em đi đây, tạm biệt nii-san."
"Cẩn thận nhé, không được bỏ buổi trưa đâu đấy!"
"Em biết rồi! Bye bye~"
Hôm nay cục cưng nhỏ vẫn đáng yêu như mọi ngày.
Rời khỏi nhà, Mikey chậm rãi bước đến trường, mái tóc vàng nắng của em được Ema buộc gọn phần trên, phần dưới xoã xuống ngang vai, em để ý tóc mình đã dài hơn rồi, khi nào rãnh em sẽ cắt nó đi.
"Oi Mikey!"
"Baji?"
"Thằng Draken đâu?"
"Sáng nay nó gọi đến bảo sẽ đến trễ vì có việc, nên tao không cần đợi."
"Tao dám cá hôm nay nó sẽ nghỉ, mày đi một mình nhớ cẩn thận một chút, thì. . . Mày biết mà. . ."
"Ưm! Tao sẽ chú ý, Baji đừng lo, tao rất là mạnh đó~"
"Xờiiii"
Hôm nay cục cưng nhỏ đi một mình?
Baji đưa Mikey đến tận lớp rồi mới rời đi, đây giống như nhiệm vụ của hắn khi Mikey không có Draken ở bên cạnh.
Từ sau sự việc Mikey bị tấn công lần trước, bọn hắn đã rất còn chăm em kĩ lưỡng hơn trước đây, Mikey ra ngoài lúc nào cũng phải có một trong bọn hắn ở bên cạnh, hoặc cả đám sẽ cùng em ra ngoài, bọn hắn bị sự việc lần đó ám ảnh đến mức không dám rời mắt khỏi em.
"Khi nào tan học nhớ đợi tao đưa về đấy."
"Tao biết rồi mà, Baji thiệt giống như ông cụ."
"Cái thằng này! Thơm thơm một cái rồi vào học nào."
*Chụt~chụt~chụt~. . .*
Baji bóp hai má em làm môi em chu ra, hắn theo đó mà mổ xuống.
"Sao mày bảo một cái. . ."
"Tao cứ thích đấy."
Những tiết học nhàm chán trôi qua êm ả, trưa đến có Chifuyu đến cùng em lên sân thượng ăn trưa, sau bữa trưa Mikey sẽ chui rút vào lòng Chifuyu đánh một giấc dài, khi nào vào tiết Chifuyu sẽ đánh thức em.
"Fuyuuuuu~"
"Vâng?"
"Ấm quá~"
Chifuyu trong lòng như nở hoa, cậu ghé sát ngửi lấy mùi thơm của nắng trên mái tóc vàng, bình yên đi vào giấc ngủ.
Em vòng tay ôm lấy Chifuyu, cậu cũng choàng tay ôm lấy em, cứ thế thời gian trôi qua đến khi vào tiết, Chifuyu lại đưa em về lớp rồi mới rời đi.
"Ê Sano."
"Hả?"
"Tan học có muốn đến trung tâm với tụi tao không? Đi chơi game."
"Muốn! . . . Nhưng tao phải nói với Baji đã."
"Đừng Sano! Tao chắc chắn thằng Baji khó ưa sẽ không cho mày đi! Còn có thằng Mitsuya vô cùng khó tính kia nữa, mày cứ bảo bọn nó rằng mày đến nhà bạn học nhóm, sẽ về trễ."
"Nhưng mà. . ."
"Thôi nào Sano, một ngày thôi, mày không có quyền quyết định cho bản thân à?"
". . . Ừm!"
Sau khi tan học, em lập tức phóng lên xe của tụi cùng lớp, chỉ gửi lại đoạn tin nhắn bảo rằng em đến nhà bạn học nhóm, lúc này Baji hay Mitsuya muốn đuổi theo thì cũng muộn rồi, căn bản là biết em trốn đi chơi, nhưng lại không biết chính xác em đi đâu.
Hôm đó tối muộn em mới chịu về, vì không cùng đường nên bọn kia đã bỏ em ở ngã tư để em tự đi vào nhà, từ ngã tư vào nhà lại mất một đoạn khá xa, Mikey là một đứa gan lì, lần trước bị tấn công vẫn chưa có dấu hiệu ám ảnh tâm lí hay sợ hãi, chỉ có bọn người yêu của em mới làm quá lên thôi.
Đằng xa đã thấy bóng dáng cao gầy tựa vào thành tường, thoạt nhìn thì nghĩ đó là Mitsuya, Mikey không chút suy nghĩ chạy đến, lúc đến gần mới biết bản thân nhận nhầm người. Người nọ một thân hắc phục, mái tóc trắng cùng đôi mắt đinh hương vô cự, nước da bánh mật trong ngầu vô cùng.
Khoan!!!
Mikey biết người này.
Người đã tấn công em lần trước.
Người đã kéo em vào hẻm để quấy rối em.
Lúc đó may mắn Draken tìm thấy em, nhưng lần này thì không chắc. . .
"Em sao thế? Chẳng lẽ đã quên anh rồi sao?"
"Đừng qua đây!"
"Chơi nhiêu đó đủ rồi, hôm nay anh đến đón cục cưng nhỏ của anh về."
Ngay lập tức từ phía sau có một bàn tay túm lấy em, dùng một chiếc khăn bịt lấy mũi của em, mùi hăng hắc sọc vào mũi, Mikey dù cố gắng như nào thì cũng rơi vào bế tắc.
Em đã mất ý thức hoàn toàn.
"Tối hôm nay sẽ là một đêm đáng nhớ, cục cưng nhỏ của anh."
Gã bế em ngồi vào một chiếc xe sang trọng, trên đường đi gã không ngừng nuốt nước bọt, không thể đợi được giây phút gã ăn em, đem thân thể trắng nõn này lấp đầy bằng tinh dịch và dấu hôn của gã, đem em chơi đến khi não em chỉ có thể nghĩ cách khiến gã chơi em nhiều hơn.
"Ông chủ, thuốc đã chuẩn bị sẵn, sau khi vào phòng liền có thể tiêm ngay."
"Được."
Hắn hôn lên môi em.
"Mikey ơi là Mikey, em sắp tiêu rồi."