Takemichi [1]

3.3K 315 60
                                    


Takemichi hắc hoá!

Takemichi bonten!

"Mikey của tao đâu rồi?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Mikey của tao đâu rồi?"

Hắn vò mạnh lên mái tóc đen xoăn nhẹ của mình, ánh mắt sắc lạnh nhìn đâm đâm vào Kokonoi, hắn có thói quen sau khi hoàn thành nhiệm vụ hắn sẽ chạy về ôm em bé thơm tho vào lòng, để xua đi mùi tanh tưởi và những hình ảnh máu me trong đầu, nhưng hôm nay hắn đã lật tung cả căn cứ lên cũng không thấy em bé đâu, điều này làm hắn tức điên.

Kokonoi nhìn hắn, gã vẫn chưa quen với hình ảnh Takemichi suốt ngày cả người dính máu, ánh mắt sắc lạnh, và cả tính tình khó ở của hắn, trước đây chẳng phải hắn luôn luôn nở nụ cười trên môi hay sao? Còn rất mít ướt nữa, làm sao trong một thời gian ngắn có thể trở thành một người hoàn toàn trái ngược như thế chứ...

"Thủ lĩnh cùng ba đứa kia đi làm nhiệm vụ."

"Mẹ nó! Sao em ấy không gọi tao đi cùng?"

"Thì...mày đang làm nhiệm vụ mà? Với lại, thủ lĩnh sợ mày mệt nên không muốn mày phải đi theo cậu ấy."

"Chậc!"

"Mau đi tắm đi, tanh chết mất."

Takemichi đút hai tay vào túi, bỏ qua lời nói của Kokonoi, rút ra điếu thuốc, hắn kéo một hơi rồi thở ra làn khói trắng, đưa tay day day thái dương, hắn muốn gặp em bé ngay bây giờ, hắn nhớ em quá.

"Mikey."

Tay hắn lại vô thức chạm lên ngực mình, nơi có xăm biểu tượng của Phạm Thiên, chính tay em đã xăm lên cho hắn, em nói em thích cơ thể của hắn, cứng rắn và dẻo dai. Em ngồi trên đùi hắn, đối mặt với hắn vừa xăm vừa thở từng hơi nóng bỏng lên cổ hắn, khiến hắn không nhịn được mà đè em ngay sau khi xăm xong, hôm đó hắn làm em rất nhiều, đến mức em phải khóc lóc cầu xin hắn dừng lại.

Em vẫn luôn đáng yêu như thế, làm sao hắn có thể nhịn nổi.

Sau khi tắm rửa xong, trên người chỉ một chiếc quần ngủ dài, hắn ngồi ở phòng khách, vừa nhâm nhi tí rượu thượng hạng Kokonoi vừa tậu về ở buổi đấu giá, vừa thở thẫn nhìn vào không khí, giọt nước từ trên tóc hắn chạy dài xuống cổ, lướt qua vòm ngực săn chắc và những múi cơ đẹp đẽ, sau đó biến mất ở thắt lưng, từng đường nét trên cơ thể hắn đều toát lên vẻ hoàn hảo, bởi vì em nói em thích cơ thể của hắn, nên hắn đã rất chăm chỉ tập luyện, cũng chỉ muốn em chú ý hắn nhiều một chút.

"Haiz~"

Em bé của hắn sao vẫn chưa về nhỉ?

*Cạch*

"Tụi tao về rồi đây."

"Mikey!"

Cửa vừa mở, đã thấy thân ảnh cao lớn phi nhanh tới chỗ mình, Mikey theo thói quem đưa tay đỡ lấy hắn, chú cún bự của em.

"Sao em lại không gọi anh? Anh cũng muốn làm nhiệm vụ chung với Mikey."

"Nhưng anh vẫn đang làm nhiệm vụ mà?"

Mikey mặc chiếc áo khoác dài ngang gối màu trắng, một chiếc khăn choàng màu đen do chính Takemichi đan cho em, hắn còn mua cho em găn tay và nón len nữa, trên người em toàn là đồ của hắn nên em cũng là của hắn.

"Aw~ Em bé của anh đáng yêu quá, hôm nay anh rất nhớ em, anh đã khóc đó~"

Mikey nhìn nét mặt khó coi của Kokonoi, biết ngay cún bự đang nói dối, hắn chỉ muốn em quan tâm dỗ dành hắn thôi.

"Micchin đợi em cởi áo khoác ra đã nào."

"Mikey à~ anh muốn~"

Hắn thủ thỉ vào tai em.

"M...Micchin à, hôm nay em hơi mệt...ngày mai được không?"

"Không!"

"Micchin à..."

Mikey vừa dứt lời, Takemichi đã vác em lên vai chạy vào phòng, vì Takemichi một mực muốn ngủ cùng Mikey, không muốn em ngủ một mình, càng không muốn em ngủ cùng ai khác ngoài hắn, nên Mikey bắt buộc phải dọn hẳn sang ở cùng Takemichi, vì nếu không hắn sẽ lật tung cái Phạm Thiên này lên để mè nheo mất.

"Từ đầu đến cuối đều không xem chúng ta ra gì."

Rindou bất mãn nhìn cửa phòng vừa đóng sầm.

"Kokonoi sao thế? Mặt mài khó ở hệt thằng Take khi không được ở cạnh thủ lĩnh."

"Mày nhìn xem, tao tốn biết bao nhiêu công sức mới mua được chai rượu tốt, tao còn chưa được ngửi qua thì thằng nhóc kia đã nhấm mấy ngụm!!!"

"Nào, nếu đã vậy rồi thì tao nhấp thêm ngụm nữa chắc không sao nhỉ?"

Ran vỗ vỗ lên vai Kokonoi, giọng điệu nịnh nọt hết sức, rượu miễn phí muôn năm!

"Cút!"

"Sao cái thằng khốn đó lại dám vác vua của tao như vác gạo thế!?? Vua là để nâng niu biết chưa!!!"

"Thằng này sao thế!"

*

"Ưmm...Micchin...chờ...chờ đã..."

"Anh không đợi được, anh muốn em ngay bây giờ."

"Nh...hôm nay em mệt...Micchin...em mệt..."

"Anh sẽ làm mọi việc, em chỉ cần nằm yên một chỗ thôi bé cưng."

Hắn cúi người mút lên hai đầu ngực đỏ hồng của em, đôi tay hư hỏng xoa nắm khắp nơi trên người Mikey, nhịn không được lại nhéo em mấy cái.

"Mikey mềm quá, hệt như cái mochi ngon miệng vậy."

"Micchin tha cho em đi mà."

"Em càng cầu xin thì anh càng muốn làm em thôi, em bé của anh."

Mikey nhìn có chút không quen với hình ảnh mới này của Takemichi, em luôn nghĩ Takemichi là một đứa hiền lành và mau nước mắt, tốt bụng và luôn luôn là động lực của mọi người, nhưng từ khi hắn gia nhập Phạm Thiên, giống như hắn đang dần lộ bản ngã của mình.

Hút thuốc.

Đánh nhau.

Giết người.

Buôn vũ khí.

"Ahhh..."

"Em đang lơ đãng đi đâu thế? Đang nghĩ đến thằng nào khác sao?"

Và ghen tuông kinh khủng.

Ngón tay hắn từ khi nào đã ở bên trong hậu huyệt ẩm ướt của em, trên tay hắn còn cầm một chiếc sex toy, trên giường còn có còng tay và mấy thứ linh tinh liên quan đến SM.

"Nếu em không bắn trước khi anh cho phép, đêm nay anh sẽ tha cho em, còn không thì phiền em tối nay phục vụ anh nhé?"





[AllMikey] Cục Cưng ChibiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ