Lưu ý: ngọt nha👁️👄👁️✨👍
Và kết SE👁️👄👁️✨🖌️📄
Ăn pánh ngọt hok mí kô👁️👄👁️✨
Ăn lấy sức đọc truyện nhảm cụa toii. 👁️👄👁️✨H vô truyện nha,hok nhây nx👁️👄👁️✨
_____________________________
"Em ngủ lâu thật đấy Inuipee...mà em vẫn đẹp thật, em nhìn như một thiên thần vậy, em đẹp lắm..." Koko khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng óng ả của cậu, trong ánh nắng vàng cậu nhìn vẫn rất xinh đẹp kể cả khi nằm trên giường bệnh như lúc này đây. Hắn nhìn cậu với một ánh mắt trìu mến, dịu dàng hơn bao giờ hết. Cái ánh mắt đó tưởng chừng chỉ dành cho người con gái ấy vậy mà giờ đây trong mắt hắn, cậu chính là chị ấy, chính là người con gái hắn yêu. Inui mà biết chắc sẽ đau lòng lắm nhỉ!? Ừm,đau mà, rất đau là đằng khác... Cậu bị thế này là vì hắn, nằm trên giường bệnh cũng là vì hắn, chịu đau đớn, chịu khổ cực, chịu những nỗi đau về thể xác và tinh thần cũng chỉ vì hắn... Vậy mà hắn lại đối xử với cậu như thế, có đáng không? Cậu có đáng bị đối xử như vậy không? Thật đau lòng cho một kẻ si tình...
Mà dường như kể từ lúc nhập viện, hắn đã thực sự quan tâm đến cậu hơn, chăm sóc cậu tỉ mỉ hơn,yêu thương cậu hơn, tốt với cậu hơn, nhưng... Tất cả chỉ vì trong mắt hắn, cậu là bản sao hoàn hảo của chị, hắn làm như vậy chính là đang thương hại cậu chứ đâu có yêu cậu bao giờ. Mà đúng ra thì chính bản thân hắn còn chẳng rõ hắn là đang thương ai nữa. Hắn thương cậu hay là thương chị? Câu hỏi đó cứ dằn vặt hắn mãi, trong tâm trí hắn luôn ám ảnh cái hình bóng chị, luôn ám ảnh những giọt nước mắt của cậu vì hắn mà rơi,vì hắn mà chịu đựng tất cả... Hắn tồi tệ thật.
Hôm nay là cuối thu rồi, trời bắt đầu trở nên lạnh hơn, và dường như sắp đến ngày cậu tỉnh lại sau lần đó. Hắn vẫn như thường lệ, hắn đến thăm cậu vào sáng sớm. Nhưng hôm nay quả là một ngày tồi tệ. Hắn mới sáng đã có kẻ gọi đến vay tiền, đến lúc lái xe đến bệnh viện cũng bị tắc đường...mọi việc khiến hắn trở nên khó chịu. Vào bệnh viện, hắn cũng chẳng thèm nói gì mà bước nhanh về phía căn phòng quen thuộc. Hắn đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng đến bên giường bệnh. Trông cậu thật xinh đẹp, nhưng sao nhìn cậu nhợt nhạt quá... Hắn khẽ chạm vào đôi bàn tay Inui, nhưng rồi giật mình rụt tay lại, cậu lạnh quá... Hắn lúng túng nhìn qua bảng theo dõi nhịp tim,( toii ko bt nó tên gì nên gọi đại nha mn) nhịp tim của cậu... Yếu quá.
Koko vội gọi bác sĩ, các bác sĩ, y tá tiến hành khám, còn hắn thì ở bên ngoài chờ đợi. 30p trôi qua, cánh cửa phòng bệnh mở, vị bác sĩ bước ra và nói với hắn.
_______________________
Lưu ý: Toii cho Dừa xưng hô anh-em với Nui nha, mí người đừng có thắc mắc 👁️👄👁️✨💅
Hóng hok mn:))
Mà cx xl vì ra chap chậm, để mn đợi r:'(
Buổi trưa vv nha các tềnh iu của Saraki<33
Paipai❤
BẠN ĐANG ĐỌC
60s thật lòng yêu tao được không?[KokoInui]
Ngẫu nhiênTôi không định cho độc giả đọc sốc toàn tập đâu, chỉ là quá thích ngược OTP thôi:)... DON'T REUP