7:Trốn

218 26 6
                                    

"Tôi có một tin xấu.... Bạn anh có nguy cơ không tỉnh lại, theo kết quả thì dường như cậu ta không thể tỉnh vì cậu ấy đã dùng thuốc ngủ rất nhiều, chính nó đã tác động tiêu cực đến cơ thể yếu ớt đấy nhưng nếu cậu ấy muốn tỉnh lại thì khả năng là cũng thành công đó..."
"... Ồ vậy hả, ừm cảm ơn cô" Hắn lạnh nhạt đáp, mới hồi nãy còn lo lắng mà giờ lại cư xử vậy, hắn đúng là khó hiểu. Cô bác sĩ thấy biểu cảm của hắn cũng chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi quay đi.
--------Trong phòng bệnh--------
"Cậu tỉnh rồi hả, Inui Seishu..." cô bác sĩ bước đến, ngồi xuống bên cạnh Seishu.
"Cảm ơn cô đã nói với hắn"
"Không có gì, nhưng anh ta không phải bạn thân hay anh trai cậu sao?"
"Hắn là người lạ với tôi, còn vì sao thì cô không nên biết đâu, dù sao cũng rất biết ơn cô"
"Bây giờ đã khuya rồi, cậu tính thế nào về chuyện sáng nay?"
"Cô giúp tôi trốn thoát được chứ!?"
"Chuyện này..."
"Tôi xin cô đó.... Tôi sợ hắn..." Cậu khóc rồi, cậu cố gắng nắm chặt tay để không tuôn ra những giọt nước mắt sợ hãi ấy, cô bác sĩ thấy vậy cũng vỗ về cậu.
"Thôi được rồi, tôi sẽ đưa cậu đi, được chứ... Rồi tôi sẽ nói là cậu đã mất..."
"Ừm...cảm ơn...cô hức..."
Cô bác sĩ mang dây cột tóc ra cột tóc Seishu lại, cô mang cho cậu một chiếc khẩu trang đen, một bộ quần áo mới và chiếc mũ lưỡi trai.
"Cậu đẹp thật đấy, nhan sắc quả là có 1 không 2 mà"
"Đi thôi..."
"Ừ đi nào"
Cô dắt cậu ra, lái xe chở cậu đi thật nhanh.
"Mà nè, từ nay cậu làm anh tôi nhé, để dễ che dấu thân phận"
"Ừm nhưng tên tôi..."
"Thế em nên gọi anh hai là gì, White nha"
"Tùy em, em là..."
"Server, đó là tên mẹ đặt cho em, nhưng em chẳng biết bà ấy ghét em thế nào nữa..."
"Ừm..."
Cô cứ thế mà chạy xe thật nhanh trên con đường dài, cô thực sự muốn giúp cậu.
"Anh có bạn chứ?"
"Có, em cứ đi tiếp đi, anh chỉ đường"
"Vâng..."
Server thực sự coi Seishu là anh trai, vì cậu là người bệnh đầu tiên cô thấy kì lạ nhất. Cô không bao giờ có ý định yêu cậu, đơn giản cô coi cậu là một người anh, người anh trai của cô.
  "Sắp đến chưa anh?"
"... Anh...không muốn về đó..."
"Em hiểu rồi...em thuê khách sạn cho anh ở 2 ngày rồi em mua vé cho anh về quê, được chứ..."
"Cảm ơn em nhiều"
"Vâng, anh có gì thì gọi cho em, số điện thoại em đã đưa rồi đó, nhớ có gì gọi nha, em sẽ nhớ anh lắm đấy"
"Anh biết mà, anh sẽ gọi nếu cần"
"Đi thôi White, còn 2 ngày lận mà..."
"Anh muốn đi ngay, đừng đợi 2 ngày"
"Vậy được rồi, anh về nhà em nha, sáng sớm mai em sẽ bắt chuyến xe cho anh về"
"Ừm, vậy ha"
  Cô đưa Seishu về nhà mình để cậu nghỉ ngơi, trong lòng cô đầy băn khoăn, rốt cuộc đại gia trẻ có mái tóc trắng từng quan tâm, lo lắng cho Seishu là ai, họ có mỗi quan hệ gì?...
---------Sáng sớm tại ga tàu---------
"Tạm biệt anh, White, nhớ sống tốt nha"
"Em cũng vậy Server"
Cô nói lời tạm biệt rồi tiễn cậu, trông theo bóng hình cậu trai mái tóc vàng óng ả được cột gọn gàng bằng sợi dây màu trắng, trên người mặc bộ đồ rất mốt khiến cô càng muốn ngắm nhìn cậu lâu hơn bước lên chuyến tàu đó khuất xa.
*Haizzz, còn chuyện người tên Koko đó hỏi về White chắc phải nói dối rồi* Cô nghĩ thầm, quay gót trở lại bệnh viện thăm khám cho các bệnh nhân khác...
.
.
.
.
.
.
"Cô nói Inuipee chết? Haizz, lại tốn tiền làm tang lễ" Hắn nói với giọng lạnh nhạt, Koko là đang tiếc tiền của hắn chứ chẳng quan tâm gì cậu.
"Đó là bạn anh mà, anh nói vậy có quá đáng không!?" Server nói với giọng tức giận, cô đập tay xuống bàn nói lớn.
"Kẻ ăn hại ở nhờ thì quan tâm nó làm cái con m* gì cho nhức đầu"
"Anh đi về đi, đủ rồi"
"Thế cô lấy cái xác cậu ta đi xuống phòng xác thí nghiệm cũng được, đỡ phải mang về"
"Anh đi đi, tôi biết rồi"
Koko với vẻ mãn nguyện đóng sập cửa lại, Server ngồi trong phòng xoa trán, cô thất vọng về kẻ tham tiền hà tiện như hắn.
---------------------
Seishu bước xuống tàu, cuối cùng sau bao lâu cậu cũng được trở về đây. Khung cảnh yên bình thời còn thơ bé còn đây làm cậu nhớ đến người chị gái của mình, cậu trở về rồi... Seishu bước trên con đường dài, nhỏ hẹp, cậu nhớ mấy con đường này ngày xưa cậu thường chạy tung tăng vui đùa cùng chị Akane... Seishu dừng bước tại một căn nhà cổ cũ kĩ, cậu đứng lặng nhìn, sau bao năm không ngờ nó vẫn vẹn nguyên.
"Cậu gì ơi, căn nhà đó là của một bà cụ lớn tuổi mới mất, nếu cậu tìm cụ ấy thì..."
"Bà cụ mất rồi sao... Tôi về muộn rồi..." Cậu chết lặng trước lời nói của anh hàng xóm, Seishu đứng đấy mà nước mắt cứ tuôn, cậu nhớ bà cụ ấy...
"Này cậu...cậu có..."
Anh hàng xóm vội sang, chợt anh chết lặng trước cái sợi dây đỏ cậu buộc trên tay.
"Seishu, là em đúng chứ..." Anh thốt lên bất ngờ, cậu nghe cũng giật mình, nhìn sang... Đúng là anh hàng xóm ngày nào rồi.
"Anh...anh Haru..."
"Ừm, anh này, em lớn quá rồi nhỉ Seishu"
"Anh cũng thay đổi không ít đâu"Cậu cười nhẹ, đáp lại anh. Haru vui lắm, cuối cùng sau bao nhiêu năm anh cũng được thấy lại khuôn mặt xinh đẹp ấy. Anh đơn phương cậu từ hồi Akane giới thiệu cậu với anh, có lẽ cũng đã chục năm rồi. Haru đứng nói chuyện với cậu hồi lâu rồi lấy chìa khóa, mở cửa căn nhà cho cậu vào. Anh nói với cậu cứ sang nhà anh ngủ tạm, chiều hai anh em cùng dọn lại căn nhà và cậu đồng ý. Cả hai vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện, nhìn cậu tươi cười thật đẹp.
____________________
Có 1 vài nhân vật phụ toii cho vào cho hay;-; Đừng hỏi nha:')
Tối vui vẻ:3

60s thật lòng yêu tao được không?[KokoInui]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ