Một ngày mới bắt đầu trong chính cái ngục tù của cậu. Vẫn chán nản, vẫn buồn bã và cho dù tia nắng kia có rọi soi qua khung cửa sổ sáng lấp lánh như thế nào đi chăng nữa thì cũng không bao giờ có thể xoa dịu nỗi buồn sâu thẳm trong cậu. Inui chẳng muốn bước xuống giường dù chỉ là một chút. Cậu ngồi dậy, ôm chiếc chăn bông rồi chẳng hiểu sao cậu tự nhiên lại bật khóc. Nước mắt cứ tuôn trào ra, ướt đẫm cả một vùng chăn. Trong tim cậu vẫn đang có tiếng gào thét dữ dội, con tim nhỏ bé chẳng ngừng đau nhói, như thể trái tim mong manh của Inui đang bị xé nát vậy. Đôi mắt màu xanh lục long lanh ngấn lệ trong ánh nắng ban mai ngọt ngào, mái tóc vàng óng ả nhẹ bay theo làn gió, ngoài kia vẫn có tiếng chim rộn rã ca, vẫn có những con bươm bướm đủ loại thi nhau bay nhảy, hàng cây xanh thắm đung đưa theo gió, tạo ra những âm thanh xào xạc của riêng chúng. Trên đường, nếu ngó từ khung cửa ra thì sẽ thấy con người tấp nập trong niềm vui rộn rã, ai cũng tươi cười, ai cũng hớn hở... Nhưng chỉ mỗi cậu, mỗi cậu là u buồn, chìm sâu trong cái hố đen, lạnh lẽo của "đơn phương".
Inui cuối cũng cũng chịu bước ra ngoài, mở tung cánh cửa sổ còn khép hờ ra, cậu ngẩng cao đầu mà cảm nhận, gió như đang hát vậy, giọng hát của gió thật ngọt ngào. Từng giọt lệ còn đọng trên mí mắt cậu như được gió cuối đi, chúng cũng không còn đọng trên đôi mắt ngọc ngà của mĩ nhân xinh đẹp nữa. Thiên nhiên thật đẹp, lòng Inui như thanh thản, chẳng cò vương vấn cái kẻ mang tên Kokonoi nữa. Thật tuyệt vời nhỉ! Mà dường như đây là lần đầu cậu có thể quên kẻ đó, cảm giác sao lại bình yên đến lạ thường...
Inui thanh thản rời khỏi phòng, cậu chạy xuống bếp.
"Ồ cậu Inui, cậu dậy sớm vậy, để tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu"- Bác quản gia lớn tuổi với giọng nói khàn khàn cất lên, trông bác thật hiền lành.
"Cậu ta đi rồi hả bác?"- Inui hỏi bác quản gia với giọng điệu chẳng mấy ngạc nhiên.
"À vâng, cậu chủ đã đi làm từ sớm rồi cậu Inui."
"Vậy bác cho con 1 phần ăn sáng ngư cũ và 1 tách cà phê đen nha"
"Vâng cậu"
Ừm, bình thường Inui hay uống cà phê sữa, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại muốn uống cà phê đen nữa, liệu có phải là do cậu muốn cảm nhận cái hương vị của nó không? Thực sự ngay cả cậu cũng không biết. Inui ngồi chăm chú nhìn về 1 hướng xa vời, khẽ cười rồi cúi mặt xuống suy nghĩ.
"Cậu Inui, bữa sáng của cậu đây, mà sao hôm nay cậu lại uống cà phê đen vậy, bình thường cậu chỉ uống cà phê sữa mà?"- Bác quản gia với giọng điệu đầy thắc mắc hỏi Inui đang ngồi ngẫm nghĩ trước mặt.
"Cháu cũng không biết nữa, chắc là do cháu muốn cảm nhận vị nguyên chất của cà phê thôi."- Inui nâng tách cà phê lên, ngắm một lúc rồi khẽ ngửi cái mùi của nó, chẳng lạ lẫm gì với cậu. Cậu ngửi rồi nhấp môi uống một ngụm nhỏ, quả thật vị rất đắng, nhưng cũng rất tuyệt. Chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ uống cà phê đen. Nhưng hôm nay, vị của nó đã vô tình khiến cậu mê mẩn. Sau khi nhâm nhi hết tách cà phê, Inui mới ăn sáng. Cậu ăn không vội, cũng chẳng nhiều, cậu ăn một cách từ tốn và cảm nhận vị thức ăn trong khoang miệng. Lâu rồi Inui mới ăn sáng một cách từ tốn vậy. Bình thường cậu hay ăn rất vội và thường bỏ bữa, có ăn thì cũn bỏ dở mà thôi. Vậy nên nếu nhìn vào vẻ ngoài, cậu trông sẽ rất gầy. Inui chưa bao giờ thừa nhận cậu là người không biết lo cho bản thân, nhưng cậu lại không hề biết mình mới là kẻ làm mình tổn thương...
Sau khi xong xuôi những việc cần làm, cậu lặng lẽ lên phòng nhạc, lấy chiếc khăn lau, lau chùi lại chiếc piano màu nâu rồi cậu ngồi xuống, ngẫu nhiên đánh một bản nhạc. Cái bản nhạc ấy nghe thật du dương làm sao. Nó gói trọn nỗi tương tư, sự yên bình và tình yêu của Inui vào từng nốt. Thật yên bình khi không có hắn ở đây...
BẠN ĐANG ĐỌC
60s thật lòng yêu tao được không?[KokoInui]
AcakTôi không định cho độc giả đọc sốc toàn tập đâu, chỉ là quá thích ngược OTP thôi:)... DON'T REUP