Sự yên lặng đến lạ lùng ấy bao trùm cả một khoảng không gian rộng lớn, em vẫn nằm đấy, không gian này vẫn vậy, ngay cả cảnh vật cũng không dịch chuyển dù là một chút, nhưng tại sao nó lại lạnh lùng đến như vậy, phải chăng thời gian chẳng hề trôi nữa, phải chăng mọi âm thanh đều tan biến ở nơi đâu, phải chăng tất cả đã chìm sâu trong một lớp băng vô hình mà dường như đến cả em cũng không để ý.
Seishu ngẩng đầu hơi cao, nhắm chặt đôi mắt vô cảm mà cảm nhận từng đợt gió nhẹ nhàng ghé ngang qua ô cửa sổ, từng lọn tóc em nhẹ nhàng bay trong ánh nắng chói chang chiếu khắp căn phòng, khiến cho cái cảnh cảnh vật như phát sáng, đẹp lung linh. Cảm xúc của em bây giờ chắc chẳng còn dù một chút, không vui, chẳng buồn, cũng chẳng giận. Em đã từng cố để yêu hắn, cũng từng cố để rời bỏ hắn, nhưng tại sao kẻ tàn độc kia lại không hiểu chứ? Hắn không buông tha em, lúc em muốn ở gần, hắn lại đẩy em ra, lúc em muốn rời bỏ, Koko lại muốn níu giữ, nếu như vậy chắc em sẽ sống trong cái gọi là sự giày vò đó mãi.
Em không muốn tiếp tục, cũng chẳng thể nào bước tiếp với hắn, cái sự thương hại mà Koko dành cho em thật kinh tởm. Không yêu em, nhưng muốn em bên cạnh, hận em nhưng lại đối tốt với em, có thể hắn muốn em nghĩ rằng hắn yêu em, rồi lại bỏ mặc em trong cái sự ảo tưởng đấy, nghĩ vậy thôi cũng đủ khiến em muốn buông bỏ Koko rồi.
/Cạch/
- Inuipee, tao đến mang đồ ăn trưa cho mày.
Koko đẩy cửa bước vào khiến em bừng tỉnh mà thoát khỏi những suy nghĩ lan man về hắn, em đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn, cố dùng chút sức lực còn sót để hỏi.
- Koko...
- Ơi!?
- Lại đây đi...
Hắn ngỡ ngàng bước tới cạnh em, ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
- Sao vậy Inuipee?
- Tao... Tao hỏi mày nha
- Ừm, có chuyện gì vậy?
- Nếu mà được quay lại tối hôm đó, mày sẽ cứu ai?
Nghe đến đây hắn sững người, Koko không biết sẽ cứu em hay chị Akane. Trong đầu Koko rối bời, trầm ngâm suy nghĩ.Không gian dần yên tĩnh hẳn đi, em thấy Koko trầm ngâm như vậy cũng hiểu, em tìm được đáp án rồi.
- Là chị hai, đúng chứ!? - Em dịu dàng cười với hắn, nụ cười em như thoả mãn mà lại có chút gì đó đau khổ ẩn sâu.
- Không, tao sẽ cứu cả hai--
- Không cần đâu, vì vốn dĩ tao đã biết trước mày sẽ chọn chị hai rồi.
- Ừm, đúng là như vậy... Tao sẽ cứu chị Akane, vì tao yêu chị ấy.
- Tao biết mà, tao biết mày sẽ nói vậy.
- Mày có ân hận khi tao cứu mày không?
- Ừm có, ân hận vì người mày cứu không phải chị hai, ân hận vì nhà tao không thể đủ tiền cứu chữa cho chị... Và tao cũng ân hận vì đã yêu sai người.
- Tao xin lỗi, nhưng tao chỉ coi mày là bạn.
- Ừm, tao biết việc đó, nhưng chúng ta có thể giải thoát cho nhau được không, đừng khiến nhau đau khổ nữa...
- Nhưng tao không thể sống thiếu mày... Đôi khi tao cảm giác như tao yêu mày chứ không phải chị ấy...
- Vậy sao? Đúng là lạ nhỉ, tao nghĩ có lẽ do tao giống chị hai...
- Có lẽ vậy...
- Và mày có thể cho tao một yêu cầu trước khi đi không?
- Nói đi, tao nghe
- Tao muốn 60 giây của mày
- Được, mày nói tiếp đi
- 60 giây thật lòng yêu tao được không?
- Tao...được
- Cảm ơn mày, ngồi đó và cho tao 1 phút ngắm mày lần cuối thôi, rồi tao sẽ đi.
- Ừm... Được
- Cảm ơn... Kokonoi!
_______________________________
Kkk tôi viết đến đây thôi, mai viết tiếp:) Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ cho Seishu die vào chap sau:))
Trưa vui vẻ!!!
[12:33]
BẠN ĐANG ĐỌC
60s thật lòng yêu tao được không?[KokoInui]
RandomTôi không định cho độc giả đọc sốc toàn tập đâu, chỉ là quá thích ngược OTP thôi:)... DON'T REUP