12: Kẻ thay thế?

196 23 10
                                    

/Cạch/
Hắn mở cửa bước vào, vờ như chưa hề nghe thấy gì cả. Khuôn mặt Koko điềm tĩnh, hắn luôn mặc định bản thân hắn chẳng hề làm gì sai vậy nên khi nghe thấy những lời gào thét đó của em, hắn chỉ đắn đo một hồi rồi lại bỏ ngoài tai.
-Ăn chút đi Inuipee. - Koko lạnh nhạt nói như người dưng, để nhẹ bát cháo xuống bàn rồi tiến lại gần Seishu.
-Tao không đói, mày đi đi. - Em nghẹn ngào nhúng vẫn cố nén lại mà nói, đôi bàn tay thon dài trắng nõn ôm chặt chiếc chăn bông màu xanh nhẹ đang chùm kín người để giấu đi hàng nước mắt lăn dài trên hai gò má.
-Ăn đi, đừng cố tỏ ra cứng đầu!- Koko không vui khi thấy em xua đuổi mình, hắn cúi xuống lấy tay giựt mạnh chiếc chăn ra, em thấy vậy cũng không muốn giằng co, buông tay rồi gạt nhanh nước mắt.
-Mày...khóc sao?- Hắn kinh ngạc đến nỗi cứng đơ người, không phải là chưa từng thấy nhưng lần này mắt em còn sưng đỏ lên, nó chắc chắn đau hơn những lần khóc trước. Koko định đi lấy hộp cứu thương nhưng em như hiểu ra ý hắn, bèn cố gắng đưa tay nắm chặt cổ tay hắn, hạ giọng nói.
-Thôi đi, không cần đâu, sẽ nhanh khỏi thôi. -Em có vẻ đã rất bình tĩnh, nhưng đâu thể phủ nhận cái đôi mắt ngọc ngà ấy đang đau rát như muốn rách ra từng mảnh nhỏ. Seishu đã cố nén đau để bày ra vẻ mặt đấy, em không muốn nhận được bất cứ sự thương hại nào nữa.
-Nhưng Inuipee à, mắt mày--
-Không cần! Tao không cần sự thương hại của mày! - Em quát lớn cắt ngang lời Koko, ánh mắt trong xanh tựa biển khơi của em thường ngày hôm nay đột nhiên lóe một tia căm ghét, Seishu đưa ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn thẳng vào kẻ kia như muốn xé toạc cái lớp vỏ quan tâm của hắn dành cho em.

Em ghét sự thương hại ấy, mọi thứ về hắn em đều muốn đem đi đốt thành tro bụi, cái kẻ mà em từng yêu thương, từng âm thầm quan tâm lo lắng của lúc trước đã mất rồi.

Koko hiểu được em đang nghĩ gì nhưng lại không dễ buông như vậy. Hắn gỡ tay Seishu, đi ra khỏi phòng lấy hộp cứu thương trước sự căm ghét em dành cho hắn.

Koko đưa tay nhẹ khép cánh cửa mặc em không hề muốn nhận lấy cái gọi là sự thương hại của hắn, Seishu nhìn cánh cửa dần khép lại, đầu óc như trống rỗng, em vô thức dựa mình vào thành giường mà ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của bầu trời qua ô cửa. Bầu trời kia không mây không sương, cao vút đến kì lạ. Nó trong trẻo tựa mặt nước hồ mà lại dịu hiền như muốn ôm mĩ nam đang nặng trĩu nỗi đau vào lòng an ủi.

Seishu lim dim mắt mà ngủ thiếp đi, em đã quá mệt mỏi với cái sự thương hại hắn dành cho em rồi. Koko giữ em bên mình chỉ vì em giống chị, là vì hắn muốn nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc của chị trong em. Seishu đã không khóc, nước mắt em từ lâu dường như bị chính em rót hết vào trong những giấc mộng rồi, nơi em có những giấc mơ về cả ba người thời ấu thơ xa vời ấy.

Cũng đã mấy chục phút rồi mà Koko chưa lên phòng, phải chăng hắn đã từ bỏ ý định chăm sóc em? Nhưng có lẽ nếu không phải thì ít nhất là như vậy trong suy nghĩ của Seishu. Em lạnh lùng đưa đôi mắt nhìn về một phương trời xa xôi nào đó mà ngồi thẫn thờ như người vô hồn, cái cảm xúc hiện giờ khiến em lâng lâng khó tả. Một chút vui vì hắn đã không lên để em không phải nhìn thấy cái kẻ tồi tệ ấy, một chút lo lắng liệu Koko có làm sao không cứ dội lên trong lòng Seishu, là do em vẫn còn yêu hắn hay do em đã quen với sự lo lắng cho hắn mỗi ngày... Seishu có lẽ sẽ không chắc đã bỏ được thói quen đã hình thành từ rất lâu ấy.

Em đưa đôi mắt xanh thăm thẳm ngắm nhìn những tia nắng vàng rọi xuống cùng cơn gió nhè nhẹ vui đùa thoáng qua ô cửa sổ khiến mái tóc em khẽ nhẹ bay theo nhịp điệu vui tươi ấy. Đôi hàng mi cong vuốt khẽ rung rung, mắt em đẫm lệ như sắp tuôn ra rồi. Seishu luôn tự nhủ bane thân phải mạnh mẽ nhưng có lẽ sự mạnh mẽ và điềm đạm của em lại không đúng nơi rồi.

Giọt lệ đầu lăn dài trên gò má khiến em giật mình mà lấy tay gạt nhẹ đi, Seishu không muốn mình khóc thêm một lần nào nữa, mọi thứ em trải qua đã quá đủ rồi. Mọi cung bậc cảm xúc em đều đã nếm đủ, mọi đau đớn giờ đã đều trải qua, mất mát có đủ, đau thương có đủ... Và cả hận thù nữa, mọi thứ đều khiến em muốn mạnh mẽ hơn theo từng ngày.

Seishu nở nụ cười méo mó rồi từ từ đặt mình xuống giường, em chỉ muốn được ngủ một giấc ngủ ngon và mơ một giấc mơ đẹp, không còn muốn gì liên quan tới Koko nữa. Từ trước đến giờ em luôn hiểu, em và hắn là hai người không cùng chung một chí, vậy nên việc từ bỏ sẽ khiến cả hai nhẹ lòng.
______________________
3 ngày mới xong mấy bạn ạ, thật là lâu:') Xin lỗi vì sự chậm trễ này vì tôi còn phải học, sắp đi khám bệnh rồi:') Có lẽ tầm cuối tuần sau sẽ không có chap mới vì tôi bận đi kiểm tra sức khoẻ;-;
Vậy nha, ngủ ngon pp mn:>
--11:05--

60s thật lòng yêu tao được không?[KokoInui]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ