Như toii đã suy nghĩ thì toii thích HE các cô ạ:')
Thế nên toii sẽ chọn SE nhá:Đ.
_______________________
Hôm nay vẫn như thường, như bao ngày khác, nhưng điều đặc biệt là Inui đã rất vui khi hắn sẽ về sớm tối nay. Cậu vui vì tìm được niềm vui vào sáng sớm nay hay là do hắn sẽ về sớm và ăn tối cùng cậu? Ngay cả cậu cũng không hiểu cậu muốn gì, cậu thích gì nữa. Nhưng chẳng vui được lâu thì Inui đột nhiên nhớ ra...hắn là hận cậu chứ đâu hề thích cậu, hắn chỉ coi cậu là kẻ thay thế mà, vậy thì cậu còn đợi chờ gì nữa, còn ngóng trông hi vọng gì ở hắn nữa? Ngốc thật, Inui tự cười nhạo mình, rõ là hắn chán ghét cậu, vậy sao cậu vẫn cứ mãi trông chờ nhỉ? Cậu là đang chờ cái gì cơ chứ? Hi vọng sao, thật xa vời biết bao...
Cậu khóc rồi, Inui lại khóc, một mình trống rỗng trong cái ánh sáng đỏ rực của buổi chiều tà rọi vào căn phòng chan chứa nỗi cô đơn tột độ, cuộc sống đối với cậu như địa ngục vậy, nó thật đáng sợ, đáng sợ lắm... Inui thất vọng, cậu cố đứng dậy, cầm lấy và nhìn vào đồng hồ...đã 6h54.
Inui nhìn một hồi rồi bèn bỏ đồng hồ xuống, đi tắm cho đỡ mệt mỏi, nhưng lạ thay, mỗi bước đi của cậu thật nặng nề làm sao. Đôi chân bước từng bước mệt mỏi, nhấc lên một cách rất khó khăn. Cơ thể cậu có chút chao đảo, đôi tay gầy bám chặt vào tường, vịn vào những thứ gì có thể vịn được để di chuyển. Cơ thể Inui mới nãy còn rất ổn mà giờ như có lửa thiêu trong lòng. Cả người Inui nóng ran lên, cậu dường như bị sốt. Mà éo le thay, giờ chỉ có cậu trên tầng 2, mọi người ở dưới đều bận bịu cả rồi. Nghĩ tới đây cậu cũng chẳng muốn đi nhờ vả ai nữa, tự lo vậy.
Tắm xong thì Inui cũng cảm thấy đỡ hơn 1 chút, nhưng vẫn chẳng ổn tí nào. Cậu cố gắng về phòng, tìm thuốc hạ sốt nhưng vô ích, chẳng có lọ thuốc hạ sốt nào ở đây cả. Nhưng Inui vẫn cố gắng lục trong tủ y tế cá nhân của mình, cố gắng tìm mặc dù cậu đang rất yếu. Tốt thật, tuy chẳng có một lọ thuốc nào nhưng bù lại cậu lại tìm thấy một chiếc nhiệt kế mới, chưa mở bao bì. Cậu vui mừng, cố gắng xé bao bì bên ngoài ra, đo nhiệt độ cơ thể cậu. Inui mong rằng cậu sẽ không phải sốt mà chỉ là hơi mệt. Nhưng cậu đâu có ngờ, cậu sốt tới 39.2°C. Mà Inui cảm thấy nhiệt độ cơ thể càng ngày cảng tăng, cậu sắp ngất rồi. Chẳng còn cách nào cả, Inui cố chống tay đứng dậy, cất hộp y tế vào tủ rồi lên giường nằm, thở hổn hển. Nhìn cậu mới đáng thương làm sao...Một mĩ nam cao gầy với cả cơ thể đầy thương tích đang nằm co ro trên chiếc giường rộng kia...nhìn mà đắng nỗi lòng.
8h tối rồi, cuối cùng hắn cũng đã về. Koko vào nhà với vẻ mặt chẳng hề thoải mái tí nào cả, hắn cau mày, tức giận. Từng bước chân của hắn như sẵn sàng giẫm chết kẻ nào dám làm trái lệnh. Tất cả mọi người đều run lẩy bẩy, cảm giác như chẳng thể đứng nữa. Nhưng họ thực sự thấy nhẹ nhõm vô cùng khi hắn chỉ đi vào phòng ăn mà chẳng hề nói một câu.
"Cậu chủ à, để tôi gọi cậu Inui xuống ăn cùng cậu nha"- Bác quản gia bước tới, nói với Koko.
"Kệ nó, không ăn thì thôi, gọi cho tốn công à?"- Koko đáp trả với một giọng lạnh lùng, đáng sợ.
Hắn tiếp tục ăn, mặc kệ người trên phòng mệt mỏi như chẳng còn chút cảm giác nào nữa. Mà đúng hơn là Koko và mọi người chẳng ai biết, cũng chẳng ai lên đó vì mọi người đều rất bận rộn.
Một lúc sau, khi ăn xong rồi hắn mới bước lên trên, xem cậu thế nào. Ừ thì hắn cũng hơi lo lắng thật, nhưng hắn vẫn tự trấn an rằng chắc do hắn mệt nên mới nghĩ linh tinh vậy. Bước đến cửa phòng Inui, hắn mới biết cậu chẳng hề đóng cửa. Koko bây giờ chẳng hiểu sao lại có cảm giác lo lắng tột độ đến như thế. Hắn chạy vào trong, xem cậu thế nào.
"Inuipee, Inuipee, mày sao vậy Inuipee? Trả lời tao đi chứ Inui..."
Koko bất chọt đưa tay lên trán cậu, nóng quá, trán cậu nóng quá. Koko lay mạnh người cậu, nhưng vô ích. Chợt đảo mắt lên trên bàn cậu, thấy chiếc nhiệt kế, hắn bèn lấy tay với nó, mau chóng đo nhiệt độ cơ thể Inui bây giờ.
"40°C?? Mày đùa tao à Inuipee??? Mày không sao đúng không, mở mắt ra đi mà, tao này, tao về đây rồi này..." Koko không kiểm soát được bản thân nữa rồi, hắn lo quá mà chẳng thể làm gì.
"...ưm...ai vậy...là mày...à...a ha...tao..."
"Đừng nói nữa Inuipee, mày không ổn đâu, đừng cố nói, tao đi mua thuốc, chờ tao" Nói rồi Koko định chạy đi mua thuốc cho cậu, nhưng cậu đã dùn chút sức lực nhỏ bé cuối cùng mà kéo tay hắn lại.
"...ở lại...đây với tao...đi mà...làm ơn...tao nhớ mày...tao nhớ...nhớ mày nhiều...lắm..." từng lời cậu thốt ra khiến hắn lòng càng đau hơn, hắn không đi nữa, hắn ở lại lấy nước ấm và khăn đắp lên trán cậu, đồng thời lau người cậu, mong cậu có thể hạ sốt. Nhìn thân hình nhỏ bé đó mà hắn cảm thấy bản thân thật khốn nạn làm sao. Hắn đã hành hạ cậu suốt nhiều năm, đã khiêng cậu trở nên nhú vậy, hắn lấy tư cách gì mà chăm sóc, mà lo cho cậu sau này đây... Khốn nạn quá, hắn hận mình, hận đã để cậu thành ra thế này...
Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua, cậu cuối cùng cũng giảm nhiệt, nhưng vẫn còn cao, hắn thấy vậy cũng đã bớt lo và nhẹ nhõm hẳn. Hắn ôm cậu trong lòng, nâng niu, trìu mến như một báu vật vô giá vậy.
"Ưm...Koko, sao mày còn ở đây vậy, đi ngủ đi, khuya rồi đó...ưm"
"Tao muốn bên mày một lúc nữa, hoặc tối nay tao ngủ cùng mày để bớt lo"
"Tùy mày, đừng phá tao là được"
Cậu vẫn đối xử lạnh nhạt với hắn, ừm, tuy hắn hơi nhói trong tim nhưng vẫn cố cười nhẹ rồi cất đồ đi. Hắn cũng không muốn làm phiền cậu vì hắn biết cậu không thích ngủ chung.
"Ngủ ngon, Inuipee" Koko khẽ hôn lên tóc Inui rồi đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa.
* Mày đáng ghét lắm Koko, tao ghét mày, tại sao vậy? Tại sao lúc tao muốn yêu mày mày lại đối xử như vậy với tao?? Vậy mà lúc tao chịu buông mày, mày lại cố mở lòng với tao... Tha cho tao đi, làm ơn, tao mệt mỏi lắm...tao mệt lắm rồi, tha cho tao đi, buông tao đi, làm ơn, tao cầu xin mày đấy, tao xin mày đấy Koko* Inui nằm vừa van xin trong lòn, vừa âm thầm mà khóc. Cậu đau lắm, mệt mỏi lắm...
________________________
Oh shittttt, phèn ĩa, trời ơiiiiiiii😞💔
Chap sau toii sẽ rất khún lạn, nên là cấm chửi toii nhá(chap sau toii ngược Nui:'( )
Mà h là 1h 39p, nhưng một số chap toii cho ngọt để các cô thay đổi khẩu vị 1 chút rồi mình về quỹ đạo đau thương sau nhé:))
Ngủ ngon các tềnh yêu của toii:>
Paipai, hẹn gặp lại vào chap sau nha(≧▽≦)
BẠN ĐANG ĐỌC
60s thật lòng yêu tao được không?[KokoInui]
RandomTôi không định cho độc giả đọc sốc toàn tập đâu, chỉ là quá thích ngược OTP thôi:)... DON'T REUP