10: Giam cầm_3

183 25 6
                                    

  Xin chào ha, lâu ngày toii ko ra chap rồi nhỉ? Thì hôm nay toii định là ra chap nữa nè, nhưng có điều tôi sẽ gọi Seishu là em ha, còn vì sao mấy chap đầu toii gọi Seishu là Inui vì tôi quen á, nhưng sau đó tôi mới thay đổi vì bạn thân tôi nó bảo là gọi bằng Inui sẽ bị nhầm với Akane:')
Vậy nha, đọc truyện vui vẻ:)
_________________________
  Những ngày sau đó Seishu sống trong sự giam cầm, liên tục bị hành hạ đến thương tích đầy mình, cơ thể cũng dần cạn kiệt sức lực sống. Trong căn phòng trống với mùi máu tanh tưởi bao chùm, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến khiến ai đó vô tình chứng kiến cũng cảm thấy lạnh sóng lưng, thật khó tả. Không gian giờ đây thật u tối, tĩnh lặng, chỉ có một mĩ nhân với thân xác tàn lụi ngồi trên giường dựa mình vào bức tường lạnh lẽo kia mà thẫn thờ nhìn về khoảng không nào đó xa thẳm.
  Em mệt mỏi, đôi mắt xanh ngọc ngà vương những giọt lệ đang lim dim mắt ngủ. Người em chẳng có mảnh vải nào che lại cả nhưng tiếc là chỉ có một cái áo khoác mỏng vắt trên đầu giường mà thôi. Em chẳng thèm ngó ngàng tới chiếc áo, ngồi thẫn thờ mà nước mắt cứ tuôn. Từng vết tích đỏ trên người sau những trận mây mưa với hắn lộ rõ, đâu đâu cũng toàn những dấu vết của sự ô nhục. Seishu muốn chống cự lắm chứ, nhưng sức em nào thể bì với Koko.
  /Cạch/ Hắn mở cửa bước vào phòng với vẻ mặt giận giữ, lần nào cũng vậy, hắn mỗi khi có chuyện tức bực trong người thì luôn tìm tới em mà trút giận. Koko bước đến, hắn nắm chặt cổ tay em, kéo Seishu đè xuống. Seishu nhìn hắn nhưng chẳng thèm phản kháng, cứ để cho cái kẻ ấy làm gì thì làm. Em quay đầu đi để tránh cái ánh mắt ấy, em không thể đối diện. Hắn thấy vậy như hiểu em là ghét hắn,  bèn tức giận bóp cằm em bắt em đối diện.
"Con m* mày, mày ghét tao lắm à!? Loại mày đ*o có tư cách đấy đâu con đ*!!! Khôn hồn thì ngoan ngoãn, không thì mày sẽ chung số phận với mấy con đi*m tao từng chơi đấy!!!" Hắn nghiến răng mà đe dọa, Koko giờ như một kẻ điên loạn, thật đáng sợ. Seishu không nói gì, em bình tĩnh nhắm mắt lại vì em biết hắn chỉ đang muốn chơi cơ thể này. Koko không nói thêm gì, hắn cởi bỏ bộ đồ trên người, đem thứ khổng lồ đó đâm vào hạ thân em. Seishu đã quen rồi, em chẳng hề rên cũng chẳng kêu than, đơn giản vì hắn giờ đã chẳng còn là Koko của chục năm về trước nữa...
_____________________
Đến đây thôi, mai viết nữa ha, lười wa==!!
 

60s thật lòng yêu tao được không?[KokoInui]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ