13: Kẻ thay thế?_2

178 27 8
                                    

Koko khẽ đẩy cửa bước vào, hắn biết em mới chợp mắt nên không dám vào sớm, một phần vì sợ ánh mắt căm hận đó sẽ lại hướng về hắn, phần khác vì sợ phải đối mặt với Seishu. Koko biết chứ, tình cảm ấy em đã chôn vùi từ lâu, em không còn yêu hắn nữa, cũng chẳng cần hắn nữa, trái tim em đã quá đớn đau rồi.

Gạt lại suy tư, hắn nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng rồi từ từ tiến đến gần em. Từng bước chân hắn nhẹ nhàng, không hề phát ra tiếng động. Hắn cố bước nhẹ nhàng vì sợ em sẽ hoảng loạn khi tỉnh dậy mà người đầu tiên em thấy lại chính là hắn.

Koko dừng bước bên đầu giường nơi mĩ nhân xinh đẹp đang nằm ngủ, khuôn mặt em tựa như một kiệt tác đẹp mê hồn, làm cho người đang đứng cạnh không kìm được lòng mà dịu dàng cúi xuống vén nhẹ mái tóc vàng rực rỡ trong ánh nắng rọi vào qua ô cửa của em lên, đưa đôi mắt u sầu ngắm nhìn nàng tiên xinh đẹp đã ngủ thiếp đi một cách say sưa đến kì lạ, sau đó lại bất giác đặt ngón tay thon dài vuốt nhẹ theo sóng mũi cao, hắn hạ thấp người đặt xuống đôi môi mềm đó một nụ hôn yêu chiều, đầy sự chiếm hữu nhưng lại dịu dàng kì lạ.

Koko dứt khỏi nụ hôn ấy, đưa mắt ngắm nhìn một mĩ nhân với đầy dãy những thương tích đang chìm đắm trong giấc ngủ. Thật lạ thường, hắn luôn đối xử với em tệ bạc nhưng đôi khi hắn lại theo một bản năng tự nhiên nào đó mà đối tốt với em, có lẽ tốt đến mức tự mình ảo tưởng em là chị... Hắn trong đầu đầy ắp suy tư, không thể biết hắn là đang dành tình cảm cho ai. Koko không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì, càng không biết được hắn có tình cảm thực sự với em không. Mọi thứ bây giờ gần như hỗn loạn trong tâm trí hắn, hắn theo phản xạ đột ngột mà bất giác mà đưa tay ôm mặt.

"Mày vào không biết gõ cửa à?" Em cất giọng nói làm hắn giật nảy, thì ra em đã dậy từ lâu.
"Không, chỉ là tao không muốn khiến mày giật mình" Hắn lúng túng quay mặt đi, đôi mắt rối bời trước sự lạnh lùng của người kia. Koko vội đứng lên bước nhanh ra khỏi cửa, chốc lát đã mất tăm lúc nào không hay.

Em ngồi dựa lưng vào thành giường mà đăm chiêu suy nghĩ, biết làm sao được nhỉ, Seishu đã cố gắng chối bỏ cái tình cảm đơn phương đấy rồi mà, nhưng sao em vẫn còn rung động trước nụ hôn quen thuộc của hắn... Seishu đem trọn cả tâm hồn thả vào vào căn phòng, một cảm giác trống rỗng cứ trực trào trong em.
_________
Á nhon, lâu rồi ko ra chap:'> Toii tính là vt thêm nhưng thôi, chia ra cho khoẻ, kkk:)

60s thật lòng yêu tao được không?[KokoInui]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ