11: Giam cầm_4.1

161 22 0
                                    

  Từng cú nhấp của hắn mạnh đến nỗi khiến em ứa nước mắt, toàn thân bị khống chế gần như tê liệt hẳn. Em cố lấy tay gạt nước mắt còn đọng trên khóe mi, Seishu dùng chút sức lực nhỏ bé cắn chặt môi lại để không phải rên lên những tiếng rên thảm thiết.
  Nhưng về phần hắn thì lại chẳng hề để tâm. Koko cứ vậy mà nhấp, từng cú nhấp đầy thô bạo ấy khiến hạ thân em bị rỉ máu vì đau.

  Một giờ. Hai giờ. Ba giờ... Rồi hơn bốn giờ. Cả hai lúc này đã mệt lả người đi. Koko thỏa mản rút cái thứ khổng lồ đó ra khỏi "miệng nhỏ" bị hắn hành cả đêm, hả dạ nhìn xuống người dưới thân đang thở dốc vì mệt mỏi. Hắn đưa tay vuốt mái tóc mượt mà giờ đây đang ướt đẫm mồ hôi ấy đồng thời cúi người đưa mũi ghé sát mái tóc em, từ từ cảm nhận mùi hương thơm nhè nhẹ mà lại lôi cuốn ấy.
  Hắn giữ nguyên tư thế đó người hồi lâu nhưng chỉ đơn giản muốn nán lại đây thêm một chút nữa mà thôi. Koko liếc nhìn em, Seishu đã ngủ từ khi nào. Em trong mắt hắn xinh đẹp như một thiên thần nhỏ, một thiên thần với đôi giày cao gót màu đỏ và sự bó buộc mà trở nên đau khổ bởi hắn.
  "Ưm... Đừng...chị...chị hai...đừng đi mà..hức...hức... Đừng bỏ em..." Koko nghe vậy có chút hơi bất ngờ, hắn sững người ngước nhìn giọt lệ lăn dài trên má em. Có vẻ Seishu đã mơ thấy chị gái, mà cũng phải, sự ra đi qái bất ngờ của chị đã khiến em đã đau khổ suốt mấy chục năm mà. Em khóc mỗi lúc một nhiều, đây là lần đầu Koko thấy một Inuipee đầy yếu đuối như bây giờ...
  /5giờ35phút/
*Có vẻ cũng muộn rồi nhỉ, mình nên đi thôi* Hắn chợt hoàn hồn, nhấc tay đưa lên lấy chiếc đồng hồ gần bàn, xem thời gian rồi nhanh chóng mặc đồ, rời khỏi phòng em.
  *Đi rồi sao?* Seishu khẽ mở mắt, em không thể ngủ khi hắn cứ ở gần em. Một cảm giác tồi tệ đột nhiên dâng trào, sự cô đơn trong căn phòng trống vắng lại ập tới vây quanh con người đáng thương ấy. Em giờ chỉ có thể một lần nữa gạt đi từng giọt lệ lăn dài trên hai gò má, kìm nén mọi thứ rồi ngủ thiếp đi. 
  // *Seishu, Seishu...Dậy đi...*
*Giọng nói này...quen thuộc quá... Đây là đâu?* Em mơ màng thấy mình đang từ từ chìm vào một khoảng không gian rộng lớn, xung quanh không có một cảnh vật, con người nào cả, chỉ toàn một màu trắng mà thôi. Seishu đột nhiên thấy bàn tay ai đó nắm lấy tay em kéo lên, cô nở một nụ cười, ôm em vào lòng. Hơi ấm ấy quen thuộc một cách kì lạ, đó dường như là người chị gái em yêu thương.
"Chị...chị hai..." Em bàng hoàng mà mắt đẫm lệ, dường như đã hơn chục năm rồi em mới được thấy chị gái em.
"Chị đây rồi Seishu bé bỏng, chị luôn sẽ bên cạnh em mà..." Akane âu yếm vỗ về khiến bao sự tội lỗi của em như tan biến, em biết đây chỉ là mơ nhưng nếu là một nơi có em và chị gái của năm tháng yên bình khi xưa ấy thì em ước mình có thể chìm vào nơi đây mãi mãi...//

_____________________________________________

Tôi bị lười nên chap này chia làm 2 phần nha:> 

Tối vv:>

[00:00]
Chẹp chẹp, tại tôi có ý tưởng mới viết tiếp:v
Nên cho Seishu mất sớm không ta:^
Cho tôi xin ý kiến nhé, đêm ngủ ngon ma kéo chân lên tận sao Hỏa chơi nhaaaaa:)

60s thật lòng yêu tao được không?[KokoInui]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ