"... Thật sự không được..."
Thân thể cũng nói cho Chu Di Hân biết nàng sắp không được, nàng muốn rên rỉ nhưng lại bất đắc dĩ bị Bách Hân Dư nuốt vào bụng, chỉ có thể đong đưa thân mình nhanh hơn nữa, Bách Hân Dư như là tiếp thu đến tín hiệu, dùng sức điên cuồng đâm vào hoa tâm của nàng.
"A a a ── "
Theo tiếng kêu mị hoặc trong ghi âm, Chu Di Hân lên cao trào lần thứ nhất. Bách Hân Dư thế này mới buông tha nàng, giữa miệng lôi ra môt sợi chỉ bạc, bởi vì vừa mới môi lưỡi giao triền, môi nàng sưng đỏ không thấy bộ dáng, nàng đang trong dư vị cao trào thoáng nhìn cô đóng máy tính.
"A a a..."
Bị Bách Hân Dư nâng cao chân đặt lên đầu vai, cảm thụ mỗi một lần bị côn thịt của cô đỉnh lên đạt tới khoái cảm, nàng mờ mịt dùng thân thể đáp lại, không biết là chính mình muốn cô hay là cô khát cầu chính mình nhiều hơn.
"Thực thích a, em như thế nào càng thao càng chặt"
Bách Hân Dư vân vê nhũ hoa trước ngực nàng, Chu Di Hân lập tức mẫn cảm kêu lên: "A...Không, a..."
Cô cố ý dán bên tai nàng nhẹ giọng hỏi, "Như thế nào, không phải thực thoải mái đến cắn chặt tôi sao?"
Theo sau tai truyền đến cảm giác tê dại làm cho nàng không ngừng giãy dụa, thanh âm sớm khàn khàn: "Không có..."
"Không có?"
Bách Hân Dư lật người nàng lại làm cho nàng nằm úp sấp ở trên bàn, chính mình từ phía sau hôn nàng, thẳng tắp đem hơi thở dốc phun ở cần cổ mẫn cảm nhất.
Chu Di Hân mở to hai mắt, cảm giác giống bị điện giật làm cho nàng mê luyến lại không dám xa cầu, nước mắt kích tình không chịu khống chế chảy xuống:
"Không cần... Tôi chịu không nổi..."
Nghe nàng khóc nức nở cầu xin tha thứ, Bách Hân Dư tăng thêm lực va chạm, vừa lòng nghe được một tiếng lãng kêu.
"Thế nào? Thích không, cha của em có biện pháp cho em kích thích như vậy sao? Hắn có biện pháp thỏa mãn em sao?"
Trong giọng nói mang nồng đậm tính chiếm hữu của Alpha. Chu Di Hân bị cô chọc cho một trận co rút nhanh, thiếu chút nữa bức Bách Hân Dư bắn ra, cô một bên nhéo nhũ hoa phấn hồng trước ngực nàng, không cho nàng lâm sâu vào trong tình dục, một bên ép hỏi: "Nói mau, ai có thể thỏa mãn em?"
Đã muốn bị hung hăng chà đạp, còn muốn thừa nhận điện lưu truyền đến từ sau lưng, nàng hỏng mất, khóc kêu: "Bách a a... Bách có thể thỏa mãn em..."
Cảm thụ trong vách tường mấp máy nhanh hơn, cô cũng sắp đến cao trào, liền dùng tông giọng trầm thấp nói:
"Em đã là người của tôi, từ thời khắc hắn đem em tặng cho tôi. Đã hiểu chưa?"
Chu Di Hân khó chịu gật gật đầu, muốn chạy trốn thế công dũng mãnh của cô.
"Không được a..a......"
Dưới những cái va chạm mãnh liệt của Bách Hân Dư, hai người cùng nhau thấy được hỏa hoa cao trào.
"A a..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁCH CHU - ABO] [CAO H] VÂNG!!! BÁCH TỔNG
FanfictionTruyện không dành cho lứa tuổi thiếu nhi!