Giữa trưa, Chu Di Hân lại ngồi đối diện một xe đồ ăn trong phòng, điều này làm cho nàng đột nhiên cảm thấy huyệt thái dương nhảy lên lợi hại. Điện thoại ở một bên bỗng nhiên vang lên. Bắt máy lên thì chợt nghe thanh âm có chút ý cười của Bách Hân Dư
"Thế nào, đồ ăn khách sạn được chứ?"
Chu Di Hân dùng đũa tùy tiện gắp miếng thức ăn, đưa tới trước mặt quan sát một chút
"Về mặt thẩm mỹ thì cũng được ."
"Đừng nói với tôi là em chỉ nhìn mà không ăn."
"Đây là cả một xe." Chu Di Hân cường điệu.
Ngữ khí đầu bên kia dịu đi một chút: " Em ăn chút gì đi, buổi chiều còn có việc phải làm."
Cắt đứt điện thoại, Chu Di Hân có chút kinh ngạc nhìn bảng giá ở bên cạnh, Bách Hân Dư không nhắc tới, là quên thật sao?
Tuy rằng khả năng rất nhỏ, nhưng có thể là cô bắt đầu tín nhiệm mình đi. Chu Di Hân xúc một thìa cơm vừa nhấm nuốt vừa suy nghĩ.
Buổi chiều, cuối cùng nàng đã biết vì cái gì giữa trưa Bách Hân Dư đặc biệt gọi cho nàng dặn ăn cơm, bọn họ phải đi tiếp khách, đương nhiên Chu Di Hân phiên dịch cho toàn bộ hành trình. Mặc dù có xe đưa đi đón về, nhưng cuối cùng, nàng vẫn phải xoa xoa cái trán đẫm mồ hôi. Nhìn đến bộ dáng mỏi mệt của nàng, cô cười nói: "Như thế nào, không chịu được?"
Chu Di Hân rất bội phục người làm việc suốt cả ngày vẫn tươi cười trước mặt.
"Bách tổng.... Vẫn đều tự mình đi tiếp khách như thế này sao?"
"Ân, đây đều là những khách hàng lớn."
Bách Hân Dư ý vị nhìn nàng một cái.
"Đối thoại vừa rồi em nhớ kỹ được bao nhiêu?"
Bách Hân Dư đang lo lắng mình đem tin tức lộ ra ngoài sao? Nếu như vậy, vì cái gì lại muốn mang nàng đi cùng. Chu Di Hân như có chút suy nghĩ cúi đầu
"Nhớ kỹ một ít."
"Cũng đúng, em mới bắt đầu, sau này chậm rãi quan sát sẽ học hỏi được nhiều hơn."
Bách Hân Dư nới cổ áo, tùy ý bắt tay lên chỗ dựa lưng.
Trừng lớn hai mắt, Chu Di Hân có chút bất khả tư nghị nhìn cô
"Bách tổng... chị đều đứng bên người ta lâu như vậy..."
Bách Hân Dư cười tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói
"Không thế sao để em cho tôi thượng a."
Bị cô trêu cợt gần như thế, Chu Di Hân lập tức đỏ mặt, quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn. Bách Hân Dư cười khẽ, ngón tay tự nhiên theo chỗ tựa lưng chuyển đến trên vai nàng
"Nếu như em bị Chu lão gọi trở về, cũng có cái mà báo cáo. Huống chi em là người thừa kế duy nhất của hắn."
Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Alpha hắt lên kính, nàng đột nhiên cảm thấy khuôn mặt này thật hấp dẫn. Chẳng lẽ văn kiện Bách Hân Dư để lại đầu giường hôm nay là để nàng nghiên cứu sao. Alpha này... thật sự đang lo lắng thay nàng. Vấn đề sau khi trở về, ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới việc thừa kế công ty. Chu Di Hân vừa định mở miệng, cô lại bảo lái xe dừng xe bên đường, nắm tay nàng xuống xe.
"Xảy ra chuyện gì?"
Chu Di Hân có điểm không hiểu. Bách Hân Dư chỉ chỉ bên kia đường, theo phương hướng cô chỉ, nàng thấy dòng người hối hả qua lại buổi về đêm.
"Đi qua đó"
Bách Hân Dư nắm tay nàng mà đi. Cảm giác bị ôm trọn trong lòng người khác làm Chu Di Hân có chút không thoải mái, nhưng là tay vẫn bị người ta gắt gao nắm không buông ra.
Bách Hân Dư kéo nàng xuyên qua đám người. Đây là chợ đêm ở thành phố đi, nhìn đủ loại quầy hang ven đường. Bách Hân Dư nửa ôm nàng, tuy rằng chưa nói, nhưng là từ biểu tình trên mặt nàng nhìn ra được nàng thực hưng phấn.
"Em lần đầu tiên dạo chợ đêm sao?"
Nhìn bộ dáng nàng tận hứng, Bách Hân Dư nhịn không được tò mò hỏi.
Nghe được cô hỏi như thế, nàng cười nói: "Lần đầu tiên cùng với một nữ nhân thành đạt đi dạo."
Chu Di Hân biết mình nói hớ, cũng không thèm quan tâm. Đột nhiên đám người xao động lên, không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, trên đỉnh đầu "Bùm.... bùm..." nổ tung đủ loại pháo hoa. Rất nhiều người đi đường đang chọn lựa hàng hóa ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời nháy mắt nở rộ hỏa hoa. Chu Di Hân cũng ngẩng đầu, tuy rằng không phải lần đầu tiên xem pháo hoa, nhưng vẻ đẹp ngắn ngủi này mỗi lần đều có thể hấp dẫn nàng.
Rất đẹp, nàng quay đầu nhìn Bách Hân Dư, phát hiện cô cũng đang nhìn mình. Tầm mắt không kịp tránh đi va chạm cùng một chỗ. Chu Di Hân xấu hổ ho khan hai tiếng: "Pháo hoa thật đẹp..."
"Đúng vậy." Nghe giọng điệu của cô, Chu Di Hân cảm thấy có chút tình tố kỳ quái lan tràn ở trong lòng. Nhìn khuôn mặt cực phẩm của Bách Hân Dư càng tới gần, lại nhìn xem nhiều người đang ở xung quanh, nàng tính đẩy cô ra, nhưng là người qua đường bỗng mạnh mẽ va chạm, môi nàng chuồn chuồn lướt nước hôn lên đôi môi đang ngày càng gần của Bách Hân Dư.
Chu Di Hân hoảng sợ, lập tức đẩy cô ra. Bách Hân Dư ngoài ý muốn không làm khó nàng mà quay đầu lại xem pháo hoa rực rỡ, lực đạo nắm tay nàng tăng thêm một chút.
------ ------
"A a..."
Vừa trở lại khách sạn, Bách Hân Dư liền khẩn cấp đem tay với vào quần lót Chu Di Hân trêu đùa tiểu huyệt. Nàng hơi hơi đong đưa thắt lưng phối hợp.
"Kỳ thật em ưa dùng miệng đến làm vậy?"
Bách Hân Dư kéo váy nàng xuống, dùng miệng ngậm lấy hoa hạch của nàng. Làm cho nàng càng ức chế không được kêu lên.
"A... Nóng quá... Muốn hòa tan ..." Đầu lưỡi Bách Hân Dư đâm vào hoa huyệt, ngón tay vân vê hoa hạch sưng đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁCH CHU - ABO] [CAO H] VÂNG!!! BÁCH TỔNG
FanfictionTruyện không dành cho lứa tuổi thiếu nhi!