Chương 7 (H)

515 23 0
                                    

"Chết tiệt, em hút thật chặt, có phải muốn đem tôi hút khô không."

Bách Hân Dư nhấn trụ thắt lưng không ngừng vặn vẹo của nàng, cố định thật tốt lại hung hăng va chạm điểm mẫn cảm.

"Không được a... Quá... nhanh, ngừng a a..."

Chu Di Hân giãy dụa muốn né tránh, nhưng là bị gắt gao cô trụ, chỉ có thể thừa nhận va chạm mãnh liệt của cô.

"Cái gì không được, chẳng lẽ Tiểu Chu nhớ lại cái gì sao?" Bách Hân Dư nhìn khuôn mặt tinh xảo của nàng tất cả đều là tình dục ửng hồng, nhịn không được đem người này ôm chặt vào trong ngực.

Não Chu Di Hân trống rỗng, làm sao còn nhớ rõ cái gì, nàng càng hi vọng nhanh chút trả lời, trong thanh âm hỗn loạn dâm đãng kêu lại càng lớn.

"A a... Không... Em a... Không nhớ được... Ô không được... Buông tha em, quá sâu...Báchhh..."

Bách Hân Dư cảm giác được vách tường ấm áp run rẩy ngày càng nhanh

"Em thực dâm đãng, kẹp tôi chặt như thế...."

Nói xong cô với lấy mấy bảng giá ở tủ bên giường, quy đầu đảo quanh điểm mẫn cảm lại mạnh mẽ rút ra, Chu Di Hân nhất thời cảm giác được lỗ nhỏ hư không. Nàng khẩn cấp túm lấy cánh tay cô thanh âm khóc nức nở khàn khàn, "Cho em, em muốn..."

Nhìn biểu tình của nàng, Bách Hân Dư cũng chịu không nổi, bắt lấy cằm nàng nói: "Chu Chu, những tài liệu này là chuẩn bị cho em, sau này em kế thừa gia nghiệp, muốn báo đáp tôi như thế nào?"

Chu Di Hân trong mắt còn có lệ quang, nàng đứt quãng run rẩy, nói ra đáp án cô muốn.

"Lấy... Lấy thân báo đáp..."

"Chu Chu, em nhớ kỹ. Nếu không nhớ được tôi liền làm cho em nhớ kỹ mới thôi." Bách Hân Dư hung hăng cảnh cáo.

"Ân... Nhớ kỹ." Chu Di Hân lấy bảng giá trên tay cô xuống, ôm lấy cô, lấy lòng hôn lên Alpha xuất sắc này, đem hơi thở mình phun đến đôi môi hé mở

"Đến làm em..."

"Là Tiểu Chu quyến rũ tôi." Bách Hân Dư liếc liếc mắt một cái văn kiện bị cô ném xuống đất, nâng lên một chân của nàng, mạnh mẽ tiến vào.

"Chu Chu, sau này muốn em mỗi ngày đều cho tôi thượng, em mỗi ngày đều kêu như thế. Để cho người khác nhìn xem em là Omega có bao nhiêu khát vọng."

Vừa tiến vào thân thể nàng, phần thân của Bách Hân Dư liền được nhiệt tình tiếp đãi, đẩy hông thật mạnh cho côn thịt đâm lút cán bên trong hoa huyệt, cô bắt đầu xoay hông hướng điểm mẫn cảm nhất chà sát.

"A..." Nàng phát ra tiếng kêu kích tình khó có thể chịu được.

"Kêu a, lại kêu lớn tiếng một chút." Bách Hân Dư mỗi một lần đâm sâu vào đều khiến nàng hưng phấn đến run rẩy. Nàng mê loạn ôm lấy cô khóc kêu muốn cô, lại làm cho cô không kềm chế được càng trướng lớn một vòng.

"A a... Lại lớn, Bách thật lợi hại..." Chu Di Hân lung tung đáp lại nụ hôn của cô, nàng đã muốn cao trào, không ngừng ôm lấy cô kéo hướng chính mình yêu cầu càng nhiều.

"Lại cho em... A... Dùng sức... Dùng sức ...."

Đối mặt Chu Di Hân bị mình làm đến thất thần, miệng hồ ngôn loạn ngữ, Bách Hân Dư giống như dã thú kịch liệt làm nàng, nghe nàng kêu, cảm thụ bên trong nàng mềm mại

"Hấp hảo nhanh, tôi cũng sắp bắn, đợi tôi"

"Em sắp không được rồi...Bách.." Chu Di Hân nghe thấy bẹp bẹp tiếng nước truyền đến từ địa phương kết hợp, một mặt cảm thấy thẹn, lại hi vọng Alpha này càng mãnh liệt giữ lấy chính mình.

Cái tai mẫn cảm bị Alpha cắn cắn, nàng chịu không nổi lớn tiếng kêu: "A a a..."

Hoa huyệt kịch liệt mấp máy co rút lại, Bách Hân Dư phối hợp với nàng trà sáp tiểu huyệt nóng bỏng.

Chu Di Hân co giật, bị Bách Hân Dư đâm mạnh mấy phát liền triều phun. Tiểu huyệt đang trong cao trào nhanh chóng hút lấy côn thịt không chịu thả lỏng, Bách Hân Dư rất nhanh rút ra chọc vào vài cái, bắn ở tại bên trong.

"A ──" Chu Di Hân khống chế không được run rẩy. Hai chân vô lực theo bên hông cô trượt xuống.

"Hô..." Bách Hân Dư bảo trì nguyên lai tư thế ôm nàng, hưởng thụ dư vị cao trào. Nhìn ánh mắt mất tiêu cự đang nhìn mình của thiên hạ dưới thân, vươn đầu lưỡi ôn nhu liếm liếm môi nàng. Chu Di Hân hơi chút hoàn hồn từ trong cao trào, có chút không được tự nhiên đẩy cô.

"Đi ra."

Đôi môi sưng đỏ còn có ráng hồng chưa rút đi trên mặt Chu Di Hân đều là mê dược thúc tình, quyến rũ Bách Hân Dư tiếp tục nâng lên chân nàng rút ra chọc vào.

Chu Di Hân mở to hai mắt nhìn nhìn cô. Bách Hân Dư nhìn bộ dáng nàng vô lực phản kháng, cười hôn lên khóe mắt nàng:

"Yên tâm, kế tiếp tôi làm, em chỉ cần hưởng thụ thì tốt rồi."

---- ------ ----

Rạng sáng, tiếng di động Chu Di Hân đột nhiên vang lên, nàng bị đánh thức lập tức vươn tay bắt lấy, để ngừa làm Bách Hân Dư bên cạnh thức giấc.

"Tôi nghe." Thanh âm Chu Di Hân còn là có chút khàn khàn, Bách Hân Dư xoay người tiếp tục ngủ.

"Tiểu Chu, Chu tiên sinh hắn vừa đột nhiên té xỉu !" Bên kia ồn ào, hỗn loạn thanh âm xe cứu thương, nàng vẫn là nhận ra người gọi điện.

"Mai di, dì đừng vội, cụ thể thế nào?" Mai di là bảo mẫu vài thập niên trong nhà nàng, Chu Di Hân tuy rằng ngoài miệng an ủi bà làm cho bà bình tĩnh nhất điểm, nhưng là trong lòng so với ai khác đều lo lắng hơn.

"Tiên sinh ở thư phòng làm việc, bảo ta làm chút cà phê cho hắn nâng cao tinh thần, ta đưa cà phê vào cho hắn liền đi ra, không đến một hồi bên trong truyền đến thanh âm thật lớn, ta đi vào nhìn thoáng qua liền phát hiện tiên sinh té trên mặt đất..."

Chu Di Hân gõ đầu chính mình, bởi vì tối hôm qua quá mức kích tình làm cho đầu nàng bây giờ vô cùng đau đớn.

"Ân, con đã biết, con sẽ mau chóng trở lại."

Cắt đứt điện thoại, Chu Di Hân quay đầu nhìn thoáng qua Bách Hân Dư đang an ổn ngủ bên người, thở dài một hơi.

"Ba em đã xảy ra chuyện?" Bên kia truyền đến thanh âm rầu rĩ của cô, Chu Di Hân lắp bắp kinh hãi.

"Bách đều nghe được."

"Là thanh âm điện thoại của em quá lớn." Bách Hân Dư quay người lại, nhẹ nhàng ôm lấy nàng , "Nếu không em về trước đi."

Dự tính đến Nhật Bản ít nhất phải bốn, năm ngày, Bách Hân Dư lại có thành kiến rất sâu với phụ thân. Chu Di Hân cảm thấy cô sẽ không dễ dàng để mình về, vốn đang suy nghĩ phải mở miệng như thế nào, không nghĩ tới cô lại mở miệng trước.

[BÁCH CHU - ABO] [CAO H] VÂNG!!! BÁCH TỔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ